Khóc
Tính ra mới đầu t đăng lịch ra chap chi hong bíc =)))) trong khi hôm nào rảnh thì mới ra còn k thì lười điên luôn. Nói v thôi chứ tớ nghĩ là sắp tới tớ sẽ ráng ra đúng lịch, dạo này có sự kiện nên nhiều high để viết quá rùiii.
Lại đến với chuyên mục vào mùa cưới, dĩ nhiên wedding planner nhà Ninh cũng bận hơn rất nhiều, không đi công tác cũng làm đến khuya muộn mới xong. Bình thường Anh Ninh dù có bận cách mấy thì 5 giờ cũng đã tan làm, về đến nhà nếu không có việc gì thêm thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi, còn Dương thì khác, công việc của Dương giờ giấc không ổn định, có hôm rảnh rỗi chả để làm gì, rảnh đến mức phát chán, còn có hôm vào mùa cưới lại bận không thấy mặt mũi đâu, một ngày chỉ ngủ được vài ba tiếng là cùng.
Đây là ngày thứ 4 anh Âm đi công tác xa, cũng là ngày về nhà của anh. Chú biết hôm nay anh sẽ về dắt chiều này nên đã về từ sớm để chờ anh sẵn ở nhà, lọ mọ trong bếp nấu một bàn thức ăn ngon để chờ anh về. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
6 giờ trôi qua
6 giờ 30 trôi qua
Rồi 7 giờ
Rồi lại 7 giờ 30
Ninh chờ mòn mỏi, đồ ăn thì nguội lạnh, cũng vì chờ quá lâu nên chú vừa lo cho anh Âm vừa buồn trong người, đã 4 ngày chưa được thấy người yêu rồi, con người chứ đâu phải con gì đâu mà không biết tuổi thân chứ.
Anh Ninh lấy điện thoại ra nhắn tin cho em xem tình hình thế nào.
"Sao em bảo về trước tối nay, mà tối quá rồi. Em có sao không?"
"Em không. Em về Hạ Long rồi, đang đi gặp khách một chút, lát em về ngay"
"Anh ăn cơm trước đi, đừng chờ em, em ra ngoài ăn rồi"
Anh chết lặng, lỡ nấu cơm, lỡ ngồi đợi đến giờ này rồi, chờ đến bao giờ Dương mới về đây? Cảm giác tủi thân vừa ăn một mình, vừa tự dọn chén đĩa không dễ chịu chút nào. Nhưng biết sao giờ, em bận rồi.
Không lâu sau Tùng Dương về đến nhà, xách theo cái vali to đùng nặng trịch vào nhà, lê tấm thân mệt mỏi sau cả ngày dài lăn lóc ngoài đường về nhà. Cậu mừng trong người vì chuẩn bị gặp được anh, cả hai sẽ trao nhau cái ôm sau 4 ngày không gặp nhau, sau đó cậu sẽ kể chuyện mình đi làm mệt mỏi thế nào cho anh nghe, vừa ôm vừa luyên thuyên với anh đến tối muộn luôn.
Nhưng mọi chuyện không như Dương nghĩ, anh thay dép chạy vội vào nhà, dùng giọng nũng nịu gọi anh.
"Ninh ơi, em về rồi đây"
"Nhớ anh quá"
"Ninh của em đâu rùi ?"
"..." Không một lời hồi đáp.
Anh đi đâu à? Hay đang làm gì nên không nghe?
Anh Âm mở cửa phòng đi vào trong gọi thêm vài tiếng nữa thì phát hiện ra anh tắt đèn phòng tối thui, nằm ôm điện thoại trong góc giường.
"Gì đây? Sao em gọi không nghe vậy?"
"Em về với Ninh rồi này"
"Nhớ anh quá"
Dương vừa nói vừa xà thân mình mệt mỏi lên giường định ôm anh, nhưng Ninh ngồi dậy xoay mặt chỗ khác. Có vẻ như làm bộ hờn dỗi.
"Cũng biết nhớ à? Tưởng đi làm nhiều lắm cơ"
"Chả có thời gian dành cho người yêu luôn cơ"
Cậu cũng không ngạc ngạc nhiên lắm, bình thường chú cũng hay diễn tiểu phẩm thế này, tí rồi lại hết thôi.
"Thôi mà, tại em đi làm mà"
"Giờ em về với anh rồi đây"
"Ôm em cái đi" Dương nằm chìa tay ra định ôm anh.
Lúc này chú có vẻ căng hơn, không có ý định ôm mà đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Từ đó đến khuya anh Âm vẫn phải ngồi làm việc, chú thì mặc kệ đi ngủ trước, cũng ít ai quan tâm đến ai.
2 giờ sáng Dương làm việc xong nên vào phòng nghỉ ngơi, vừa nằm xuống định quay sang anh thì Ninh lại xoay người qua hướng ngược lại.
Tùng Dương chịu hết nỗi, ngồi dậy quăng gối lên người Ninh, vừa khóc nấc lên vừa nói giọng oan ức.
"Anh thấy em đi làm mệt như vậy...mà lại chả hiểu cho em..."
"Em cũng...em cũng nhớ anh mà, anh chả hiểu cho em cái gì hết"
Nói được vài câu cậu lại khóc òa lên như em bé. Nhìn cảnh này Ninh cảm thấy mình hơi quá đáng, giận hơi lố rồi nên vội ôm lấy Dương vào lòng mà dỗ.
"Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi"
"Anh hiểu, anh biết em đi làm mệt mà"
"Anh xin lỗi em bé, tại hồi chiều anh trông em về quá nên vất vả làm cơm cho em, đợi em về, vậy mà em lại đi ngoài nên anh tủi...anh buồn"
"Huhu anh thương, anh xin lỗi Dương mà"
Vừa nói Ninh vừa xoa xoa lưng em, vừa lau nước mắt nữa.
Cậu cũng không làm mình làm mẩy, chỉ thuận theo sự vỗ về của anh mà nằm yên trong lòng anh, khóc xong lại đi ngủ, êm đềm nhưng không ai nói với ai tiếng nào.
Hôm sau chú thấy có lỗi nên đã chủ động muốn dẫn anh Âm đi ăn sáng xong đi uống trà sữa.
"Em, em muốn đi ăn sáng món gì?"
"Ăn gì chả được."
"Em làm sao thế? Sao trả lời cọc lóc vậy?"
"Em chả sao"
"Em giận à?"
"Không việc gì phải giận, có gì đâu mà giận."
Dù gian nan như thế nhưng chỉ một ngày dỗ bằng trà sữa và bánh ngọt, Tùng Dương đã bớt dỗi hẳn, dường như là quên luôn. Và cả hai lại trở về trạng thái như ban đầu, trở về lại gia đình hạnh phúc như bao ngày.
Chap này hơi chán tại tớ chỉ dựa theo trên live chú kể thôi, với cả gần thi bị dl dí quá nên viết được mỗi nhiêu đây =))) Các keo thông cảm nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top