Chương 3: Reaction "cảm ơn và xin lỗi"
Sau mấy bữa lặn mất tâm thì tớ quay lại rồi đây =))) Hôm nay không phải lịch ra chap nhưng ra bù cho hôm trước mà up lên cho wattpad đỡ đóng rêu thui hehe🫠.
Chiều hôm nay Tùng Dương không có việc nên ở nhà từ đây đến tối luôn, phải nói hôm nay cậu rảnh hơn cả rảnh, chẳng có gì làm, mà ngồi chờ Anh Ninh về lâu quá cũng chán nên đành tìm việc gì làm cho khuây khỏa. Cũng không có gì to tác, Dương nảy ra ý định muốn thu một bài hát tặng cho anh, định chờ đến lúc anh đi làm về sẽ khoe, tiện thể giết thời gian luôn.
Nói là làm ngay, anh Âm chỉ mất 2 tiếng để thu xong bài cover, bài hát cậu chọn là "Cảm ơn và xin lỗi", sỡ dĩ Dương chọn bài này không chỉ vì cái tên của bài hát, mà còn cả về ý nghĩa và tấm lòng mà cậu muốn dành tặng cho "someone" của mình nữa.
Sau khi thu xong bài hát, Tùng Dương không ngại gì mà up hẳn lên trang facebook của mình. Khỏi phải nói, bài hát đã viral sau chưa đầy một tiếng đăng tải, thu hút khá nhiều lượt xem. Dưới dòng comment cũng có rất nhiều người khen giọng hát của cậu, đặc biệt hơn là Dương cũng chẳng giấu việc mình hát dành tặng "someone".
Comment: "Giọng chân thành quá ta"
Nguyễn Tùng Dương reply: "Hát tặng người thương mà anh."
Sau đó cả cộng động mạng lại có một phen quắn quéo với câu trả lời đó của Dương. Cũng cùng lúc đó Ninh về đến nhà. Vừa về đến cửa anh đã cất tiếng gọi tìm em.
"Em bé đâu rùi? Em bé ơi..."
"Anh đi làm về rồi này."
Vẫn như mọi hôm Dương bật dậy khỏi giường rồi lao ra cửa ôm chầm lấy Ninh. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn lúc này. Chưa kịp dứt cái ôm, anh Âm hớn hở câu cổ Ninh rồi đưa điện thoại chìa về phía anh.
"Vào đây em có cái này cho anh xem."
Anh Ninh nhanh chóng thay dép, quăng cặp rồi phi đến sofa tò mò xem thử cái Dương nói.
"Anh nghe em hát không? Hôm nay rảnh quá nên em ngồi thu âm bài hát nghe thử, em hát cũng là để...tặng anh đó."
"Anh có!" Không phải nói Ninh nhận lời nghe ngay, vì mấy khi được nghe Tùng Dương bày tỏ tình cảm thế này đâu.
Sau khi nghe xong Dương bày ra vẻ mặt trông chờ hỏi anh.
"Hay hông?"
"Anh thấy sao?"
Ninh yên lặng, không trả lời trả vốn gì cả. Chỉ vồ đến ôm cổ em, ngắm vào má mà hôn thật nhiều, sau đó mới mở miệng nói chuyện.
"Hay chứ! Anh yêu em quá à, tự nhiên đi làm về được sạc đầy pin luôn ấy! Yêu Tùng Dương của anh nhất luôn!!" Vừa nói anh vừa tranh thủ hôn thêm vài cái nữa.
Thú thật anh Âm nghĩ anh sẽ thích chứ không nghĩ Ninh sẽ phấn khích đến mức này, nhưng xem ra sau khi thấy được phản ứng này của anh, Dương lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Và rồi những ngày sau đó, đi đâu, làm gì, Ninh Anh Bùi cũng mở "Cảm ơn và xin lỗi" của "người thương" để nghe. Nghe đến mức thuộc lòng luôn.
Ninh yêu em và yêu cả cái cách em bày tỏ tình yêu với "người thương" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top