Chương 2: Ôm
Hôm nay siêng nên ra chap mới luôn hehee. Chap này chữa lành xíu nhée
Đã bước vào mùa cưới nên team Wedding Planner của Tùng Dương rất bận, phải lên kế hoạch, thiết kế rồi lên bản thảo các thứ, công việc nhiều đến mức hôm nào cậu cũng thức đến 4,5 giờ sáng, sáng cũng chỉ ngủ được vài ba tiếng rồi lại phải lên đường đi làm. Thành ra trong thời gian này Ninh và cậu không quá dành thời gian cho nhau, cứ người này đi làm thì người kia ở nhà nghỉ ngơi, tối Ninh về ngủ thì Dương lại làm việc ngoài phòng khách nên thời gian dành cho nhau ở mấy thời điểm thế này không nhiều là mấy, chỉ có những bữa cơm mới có thể ngồi lại kể với nhau về áp lực công việc mình đang trải qua.
Hôm nay thì cũng như mọi ngày, Dương về nhà vào 7 giờ, còn Anh Ninh thì tan làm từ trước và đang đứng nấu ăn trong bếp. Anh nhìn kĩ sắc mặt của cậu có vẻ không tốt, mọi hôm lúc đi làm về nhìn mặt Dương vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng hôm nay thì trông mệt mỏi rõ hơn cơ. Nhìn người thương như vậy tất nhiên anh cũng rất xót. Ninh lo lắng lau tay rồi tháo tạp đề ra chạy đến chỗ Dương, một tay cầm túi giúp cậu, một tay vuốt má.
"Em bé đi làm về mệt quá hả?"
"Anh có mua trà sữa để trong tủ lạnh ấy, em tắm rồi ra uống nạp năng lượng đi rồi đợi anh nấu đồ ăn cho nhé?" Ninh vừa vuốt ve dỗ dành Dương vừa kéo em vào trong lấy trà sữa.
Đột nhiên cậu dừng bước, vòng tay qua cổ ôm lấy anh, đầu cậu vùi hẳn vào vai anh.
"Sao vậy em bé?" Miệng thì hỏi nhưng Ninh vẫn dừng lại, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy em bé vào lòng mình.
"Anh hiểu em mệt mà. Sau khi xong bớt việc rồi anh chở em đi chơi nhé? Đi đâu có mỗi chúng ta thôi." Vừa nói một tay anh vừa xoa đầu cậu, một tay vỗ lưng.
"Ừm. Dạo này ai cũng bận công việc, tụi mình không thường xuyên gặp nhau. Em nhớ anh lắm." Càng nói Dương càng vùi mặt vào lòng anh sâu hơn. Cũng hiếm khi thấy em bày tỏ thẳng thừng thế này, ngay lúc này anh cũng không biết làm gì để Dương vơi bớt mệt mỏi, chỉ lặng lẽ ôm em chặt hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc em một cái.
"Anh cũng nhớ em bé. Hay tối nay ngủ sớm nhé? Ngày mai hẳn tiếp tục làm việc, ngủ sớm mau hết mệt."
Anh Âm gật đầu nghe lời, sau đó cả hai ăn cùng nhau bữa cơm rồi ngồi luyên thuyên về những việc mình gặp dạo gần đây, cả nửa tháng nay lần đầu tiên cả hai được thoải mái với nhau như thế vì có chút thời gian rảnh.
Sau khi nói chuyện và dọn dẹp xong, cả hai đi ngủ sớm lúc 9 giờ hơn. Mọi hôm chỉ có anh Ninh ngủ trước, nhưng hôm nay cả hai ngủ cùng nhau.
Dương lại lần nữa lùi đầu vào lòng anh ngủ, anh cũng vòng tay ôm chầm lấy em, tay vỗ lưng nhè nhẹ để em an tâm ngủ ngon. Hôm nay sạc pin nốt rồi ngày mai ai cũng sẽ trở lại với công việc.
Bạn thấy đấy, hạnh phúc không chỉ đến từ việc mỗi ngày ta dành nhiều thời gian cho đối phương, mỗi ngày đều trao nhau những cái ôm, những cái hôn, mà hạnh phúc còn đến từ việc lúc mệt mỏi được về nhà thấy có người chờ cơm, có người ôm mình an ủi, có người cùng luyên thuyên chí chóe để nạp năng lượng cho mình. Và hơn cả, hạnh phúc là khi có chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top