2

bé hoseok của cậu.
cậu là taehyung, một nhân viên công sở bình thường giữa chốn thành thị seoul đông đúc.
mỗi tháng, tiền lương chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà, gửi về cho ba mẹ một chút và còn có...nuôi em bé.
nói là em bé nhưng anh ấy hơn cậu 1 tuổi đó, chỉ là bình thường anh cứ cư xử như em bé lên 5 nên cậu mới gọi như vậy.
nhắc đến đây mới nhớ, cũng được năm năm từ khi vụ tai nạn đó xảy ra.
một vụ tai nạn cướp đi trí tuệ của người mà đáng nhẽ anh ấy đã lấy được bằng thạc sĩ.
lúc đó cậu hớt hải chạy đến bệnh viện tìm anh, phải lấy số phòng rồi chờ bên ngoài rất lâu, cậu chẳng nhớ là đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua nữa. mãi cho đến lúc bác sĩ bước ra, cậu đã nắm chặt vai người bác sĩ đang đổ rất nhiều mồ hôi, lắp bắp mãi chẳng nói lên câu hỏi trong lòng mình. mà dường như bác sĩ ấy cũng hiểu được cậu muốn nói gì, chỉ nhàn nhạt nói một cách thật vô tâm:
- bệnh nhân bị mảnh thủy tinh đâm xuyên qua phần vai bên trái, vết thương chảy máu nhiều, mất máu nghiêm trọng nhưng đã được lấy ra và hồi máu kịp thời. đặc biệt, phần đầu đã bị va đập mạnh, gây tổn thương dây thần kinh và ảnh hưởng đến não bộ. chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã quá muộn, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra phần đầu. xin lỗi anh!
nghe như một bản tường trình, cậu chẳng hề nghe được ý tứ hối lỗi hay sự thương cảm nào dành cho anh trong câu nói của gã bác sĩ. nhưng điều cậu quan tâm không chỉ có vậy, mà cậu quan tâm hơn về trí tuệ của anh có thể bị ảnh hưởng.
đúng điều cậu lo như vậy đấy, hôm sau khi đưa người anh còn đang rất yếu ớt của mình đi kiểm tra, cậu thật sự đã nín thở chờ kết quả, mong rằng anh không sao hoặc chỉ là bị ảnh hưởng đến trí nhớ một chút. nhưng sự thật tát cho cậu một cái đau điếng, anh trở thành một kẻ thiểu năng trí tuệ, trí tuệ chỉ dừng ở mức một đứa trẻ 5 tuổi.
từ ngày đó, cậu và anh sống cùng nhau.
và cũng từ ngày đó, cậu học cách chăm em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top