1

"huhu...tae ơi, tae đâu rồi?"
tiếng khóc của một người con trai đã quá tuổi trẻ con vang lên, trên một chiếc giường to trải ga trắng tinh, trong một căn phòng với đầy đủ nội thất thật xa hoa.
phòng ngủ đang đóng kín cửa ra vào và cửa sổ để không thứ gì có thể lọt vào. những chú chim chỉ biết đứng trên thành cửa sổ vừa hót vừa bất lực nhìn người con trai to xác ấy òa lên khóc như một đứa trẻ. mấy tia nắng khó khăn len được vào qua lớp cửa kính dày dặn, rọi vào người như muốn an ủi.
căn phòng chỉ có duy một âm thanh lớn là âm thanh khóc nức nở của người con trai, văng vẳng văng vẳng trong phòng như tiếng hú trên đồi vọng lại được nghe bằng đôi tai. người con trai khóc hơn cả đứa trẻ ngủ dậy chẳng thấy mẹ đâu, khóc đến khản cổ rồi thì mới có một vị thanh niên mở cửa bước vào. vị ấy hoảng hốt chạy lại chỗ giường êm ái kia, trèo lên giường xem sự tình thế nào.
"ôi, bé seok của em, bé thấy khó chịu ở đâu nào? em đi một chút nên bé hoảng sao? tội bé quá, em xin lỗi bé nhé, lần sau em không đi đâu nữa, em hứa."
lời nói nói ra nhẹ nhàng tựa gió, một chút ôn hòa, một chút tâm tư mà vị ấy gửi gắm vào giọng nói trầm trầm phát ra toàn những thứ ngọt như mật.
có vẻ vị ấy đã quen phải dỗ dành người con trai lớn hơn mình một tuổi thế này nên động tác rất thuần thục. sau khi thề non hẹn biển với người con trai, vị ấy ôm người ấy vào lòng, nâng đầu của người ấy nhẹ nhàng để tựa vào vai, bàn tay trái thì ôm trọn, bàn tay phải thì vỗ vào lưng trấn an người ấy.
cuối cùng, người con trai cũng hết khóc chỉ còn hơi nấc trong cổ họng. người đáp lại cái ôm của vị thanh niên kia, cái đầu nhỏ rúc rúc vào cổ vị ấy làm cái cổ bị ướt một mảng do nước mắt còn chưa được lau sạch sẽ.
người con trai bĩu môi, nói bằng giọng mũi dày đặc: "tại...tại nãy seok hong nhìn thấy tae nên seok sợ á, sợ là tae đi đâu mà bỏ seok luôn, lần sau tae đi đâu nhớ là phải bảo với seok trước nha, chứ hong seok sợ nhắm á."
nói xong, như nhớ thêm cái gì nữa, cậu con trai ngẩng mặt lên khỏi cổ vị thanh niên, đưa bàn tay  phải ra có hình nắm đấm, bồi thêm một câu với ánh mắt chắc nịch: "tae ngoắc ngóe với seok cơ, không nhỡ lần sau tae lại thế nữa thì sao?"
vị thanh niên nghe tới đây thì bật cười, cũng giơ bàn tay phải nắm cụt 4 ngón, chỉ chừa lại ngón út.
"được rồi, tae hứa mà."
.
.
.
"hình như bé giơ ra sai rồi nè, phải để ngón út mọc lên, còn 4 ngón kia cụp xuống."
"ủa làm như này hả? xong rồi là móc hai ngón tay vào nhau đúng không tae?"
"đúng rồi đó seok ngốc, sao mà ngốc nghếch quá đi."
"làm gì có ngốc, người ta còn biết 1+1=2 đó thôi."
_
một phút thức thời giọng văn tuôn trào. giống tui mấy lần dỗ đứa bé em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top