chap 20♥️

Hạ Lâm Phong không phải là người dễ bị chi phối bởi những chuyện bất ngờ, đường đường là người thừa kế Hạ Gia, Hạ Lâm Phong thừa bản lãnh để dung hòa mọi hoàn cảnh. Cho nên, khi Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đã ngồi vào bàn, Hạ Lâm Phong cùng bình tĩnh mà ngồi theo, không sao , không sao, cậu ta là đàn ông, đương nhiên phải có vợ, Hạ Lâm Phong an ủi cái đầu đang choáng váng của mình.

Nguyên Nhi ngồi vào ghế là nhớ lại lời thím Trương, phải ngồi ngay ngắn đàng hoàng, ngay lập tức đặt hai tay lên chân, ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, đợi thím Trương dọn xong đồ ăn. Thực ra tư thế đó vốn là tư thế mà lúc Nguyên Nhi còn ngơ ngẫn hay ngồi, nhưng mấy ngày nay ,cứ có Vương Tuấn Khải trong bữa cơm là Nguyên Nhi lại chộn rộn, quay qua quay về lộn xộn vô cùng. Nên thím Trương phải đưa điều này vào bài giảng làm vợ cho Nguyên Nhi.Vương Tuấn Khải đưa tay bưng đồ ăn từ tay thím Trương liếc qua Nguyên Nhi mà không kìm được nhếch miệng, không ngờ được vợ mình có tài giả vờ đáng kinh ngạc như vậy.

" Ăn đi " Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở hai người ngồi hai bên mình, Hạ Lâm Phong thì cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên Nhi, còn Nguyên Nhi thì nhìn chằm chằm về phía trước.

Lâm Phong giật mình, chớp mắt nhìn qua Vương Tuấn Khải một cái, liền tươi cười :" Haha, mời mọi người ăn cơm" rồi nhanh chóng cầm đôi đũa gảy một miếng cơm cho vào miệng " Ngon, ngon thật, thím Trương nấu ăn thật ngon " Hạ Lâm Phong lấp liếm qua chuyện.

" Cái cậu ăn là cơm " Vương Khải hảo tâm nhắc nhở bạn mình, cơm thì chỉ cần đổ nước vào gạo mà nấu thôi. Rồi lại quay sang  Nguyên Nhi từ giả vờ nhìn cho đến nhìn thật thành ngẫn ngơ bên cạnh, cầm cái muỗng đặt vào tay cậu :" Đồ ngốc, ăn cơm thôi, đừng nhìn nữa " .

Lâm Phong đang gắp một miếng thịt nghe Lâm Phong nói vậy liếc một cái.

Nguyên Nhi hoàn hồn nhìn xuống tay mình thấy cái muỗng,mở to mắt ngạc nhiên, đã ăn cơm rồi sao,thím Trương dặn dò đến lúc ăn cơm phải mời khách . Cái này trước đó Tuấn Khải đã có dạy, nhưng sau bữa ăn đó, Nguyên Nhi thích thì mời, không thích thì thôi nên cả nhà dần dần cũng không quan trọng chuyện đó. Nhưng hôm nay có khách a. Nghĩ vậy liền ngẩng đầu hướng thím Trương đang cầm đũa ăn cơm bên cạnh mà nói

" Mời thím Trương ăn cơm "

Rồi quay qua Tuấn Khải đang cho thức ăn vào miệng

" Mời Karry ăn cơm "

Sau đó là hướng tới Lâm Phong ngồi bên cạnh Tuấn Khải đang gắp thức ăn, tươi cười

" Mời khách ăn cơm a "

Cuối cùng,lại nhớ lời thím Trương nói ' ăn cơm đàng hoàng, đừng để Vương Tuấn Khải đút ', ngồi ngay ngắn xúc muỗng cơm há miệng to mà cho vào, phồng má nhai nhai, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý vì đã làm đúng lời dặn dò của thím Trương.

....

Lâm Phong trố mắt mà nhìn , cánh tay gắp thức ăn bất động tại chỗ, một lát sau nhìn nhìn thím Trương và Tuấn Khải đang nén cười tự nhiên ăn uống, khẽ ho nhẹ một tiếng, gắp thức ăn cho vào miệng, khó khăn mà nuốt xuống, cậu bé này đang đùa giỡn sao ?

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Nguyên Nhi ngoan ngoãn ăn cơm, thím Trương không biết nói gì, Lâm Phomg ngơ ngác ăn cơm cũng quên nói chuyện, Tuấn Khải là chủ nhà vậy mà chỉ chú tâm gỡ cá cho Nguyên Nhi. Cho đến khi con Gấu nãy giờ bị lãng quên quen hơi Nguyên Nguyên đi tìm chủ, bò ngúc ngắc dưới chân bàn đến được chân Nguyên Nguyên thì cọ cọ vào.

Nguyên Nguyên dừng ăn cúi xuống, thấy con Gấu chợt nhớ tới vì ham chuẩn bị để đón khách nên quên mất nó cả buổi chiều, vậy là vứt muỗng cúi xuống bế lên, hôn chùn chụt " A, Gấu ngoan, Gấu ngoan, ăn cơm a " , nói rồi muốn cầm muỗng xúc cơm cho nó. Tuấn Khải nhíu mày cầm tay Nguyên Nguyên lại

" Đã bảo nó không ăn cơm được, nó chỉ uống sữa" nói xong ôm con Gấu từ tay Nguyên Nguyên đem đến cái làn nhỏ, ở đó có sữa hồi nãy thím Trương đã pha.

" Ngồi xuống, ăn cơm đi " Tuấn Khải đứng lên đi về chỗ ngồi thấy Nguyên Nguyên muốn đi tới chỗ con Gấu liền nhíu mày nhắc nhở.

Hạ Lâm Phong lại liếc liếc, nhưng vẫn im lặng ăn cơm không mở miệng.

" Ăn đi, mới nãy ngoan ngoãn lắm cơ mà " Vương Tuấn Khải gắp miếng cá cho Nguyên Nhi, thấy Nguyên Nhi vì bất mãn anh chuyện con Gấu mà quên cả giả vờ ngoan ngoãn, đang chu môi cầm muỗng gãy gãy cơm không chịu ăn, khẳng định là lại muốn nhõng nhẽo. Quả nhiên ...

" Không ăn cá, ăn thịt a " Nguyên Nhi lắc nhẹ cái đầu, thở dài ra chiều mệt mỏi

Vương Tuấn Khải gắp miếng thịt để vào muỗng, nhìn vào mặt Nguyên Nhi hối thúc

" To quá, không ăn đâu " Nguyên Nhi nhíu mày cầm muỗng chọt chọt miếng thịt , thật ra miếng thịt cũng chẳng to lắm

Tuấn Khải đưa miếng thịt lên miệng cắn thành hai, để cả hai vào chén cho Nguyên Nhi, vô cùng kiên nhẫn mà chiều theo cậu

Thím Trương đứng lên xới thêm bát cơm cho mình, mấy chuyện này thường thôi, bữa cơm nào có Tuấn Khải , Nguyên Nhi cũng đều như vậy, bà quen thuộc đến nhàm rồi. Nhưng Lâm Phong đang cúi đầu ăn lại liếc liếc lần thứ 3 trong bữa ăn.

Nguyên Nhi lúc này mới mím môi, đưa muỗng nhàn nhã xúc miếng thịt

" Không xúc được, hừ " Nguyên Nhi thấy chết không sờn, tiếp tục làm nũng

Tuấn Khải bỏ đũa xuống, cầm cái chén của Nguyên Nhi, xúc một muỗng cơm đưa đến bên miệng, không cho phép từ chối

" Không muốn ăn bánh kem à ", Tuấn Khải đe dọa, cái bánh hôm qua mua vẫn còn hơn nữa cái, một mình Nguyên Nhi đã ăn hết 1/3 rồi. Tuấn Khải thấy cậu ăn nhiều nên tìm cách hạn chế lại, bằng cách cho cậu ăn nhiều cơm hơn, hôm nào không ăn hết cơm sẽ không cho ăn bánh kem.

Đúng là có kết quả, Nguyên Nguyên thở phì phò, tức giận há miệng ăn cơm, Nguyên Nhi thích nhất ăn bánh kem a.

Lâm Phong lúc này đã bỏ chén cơm xuống, lấy cái khăn tay lau miệng, lại cầm ly rượu lên uống một hơi sạch sẽ. Được rồi, anh không thể ăn nổi nữa, cái đôi vợ chồng này, có cần diễn đến như vậy không, Tuấn Khải thay đổi tính tình sao, đút cơm, gắp thức ăn, a ha ha, cậu bé kia nữa, nhõng nhẽo cứ như một đứa con nít, haha,Tuấn Khải mà thích kiểu người như thế sao, Hạ Lâm Phong lắc đầu nhàn nhạt cười một mình. Một lát sau ngẩng đầu nói với Tuấn Khải

" Các người là ai vậy ?"

Tuấn Khải cầm chén cơm đút cho Nguyên Nhi ăn, nghe vậy quay qua bạn mình nhìn chằm chằm

" Cậu nói mớ à "

......

" Em ấy hơi khác thường? " Lâm Phong nhìn Nguyên Nhi đang ngồi vuốt ve con Gấu , hỏi một câu mang tính khẳng định

Hiện tại đã ăn cơm xong, Tuấn Khải pha trà ngồi nói chuyện với Lâm Phong ở phòng khách.

" Ừ , hơi ngốc một tí " Tuấn Khải rót cho bạn 1 ly, rót cho mình 1 ly, nhàn nhạt trả lời

" Vậy sao " Lâm Phong cầm cái chén trà cảm thán, suốt cả buổi cơm quan sát, anh nhận ra biểu hiện của Nguyên Nhi chính là tự nhiên, không hề giả tạo. Lại nhìn Tuấn Khải nói tiếp " Cậu kiếm đâu ra người vợ nhỏ này vậy ?" anh không ngốc, Tuấn Khải cưới vợ mà anh không biết chứng tỏ là có uẩn khúc gì đó, nhưng rõ ràng Tuấn Khải rất thương cậu bé kia, từ đâu Tuấn Khải quen cậu,anh thật sự tò mò a.

"Em ấy đến giành phòng của tôi nên phải làm vợ tôi " Tuấn Khải rất có tinh thần mà nói đùa một câu, mà sự thật đúng là như vậy, cậu giành phòng của anh thật mà.

Lâm Phong nheo mắt, bạn mình tâm tình tốt thật , còn biết nói đùa nữa, lại nhìn về phía Nguyên Nhi , mĩm cười mà nói với Tuấn khải " Một cậu bé đáng yêu đấy "

Tuấn Khải không nói rõ, anh cũng không thắc mắc, dù thế nào đi nữa, anh vẫn vui mừng vì Tuấn Khải cưới vợ.

Tuấn Khải nhìn bạn mình, người bạn này, luôn là người hiểu ý anh nhất , chuyện Nguyên Nhi rất dài dòng, nói ra cũng vậy , mà không nói ra cũng vậy, cậu đã là vợ anh , mọi lí do đều đã không còn quan trọng nữa.

Lâm Phong ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ra về, Tuấn Khải muốn chở anh về nhưng Lâm Phong từ chối rồi gọi cho tài xế của mình,giờ đang ngồi đợi.

" Nguyên Nhi " Lâm Phong nhìn Nguyên Nhi bây giờ đang ngồi bên cạnh Tuấn Khải thử gọi, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu, ngoài lời mời ăn cơm đáng yêu của Nguyên Nhi

Nguyên Nhi cúi đầu vuốt vuốt con Gấu, xem như không nghe . Hạ Lâm Phong nhìn Tuấn Khải thắc mắc, lại gọi

" Nguyên Nhi "

Tuấn Khải ngồi im không quan tâm, chẳng nhắc nhở Nguyên Nhi , cũng chẳng bảo cho bạn mình biết rằng Nguyên Nhi không thích người khác gọi cái tên đó trừ anh.

Thím Trương thấy thế lắc đầu cảm thán Tuấn Khải kì quái, nhìn Lâm Phong đang khó xử thì không đành lòng mà nhắc nhở

" Aiz, cậu Phong, cậu phải gọi là Tiểu Nguyên, mấy cái khác cậu ấy chỉ nghe cậu Tuấn Khải gọi thôi "

Lâm Phong nghe vậy nhếch miệng liếc Tuấn Khải, muốn nói rằng ' em ấy thật hợp với cậu ' , lúc này mới nhìn Nguyên Nhi thử gọi :" Tiểu Nguyên ?"

" Sao ?" Nguyên Nhi ngày lập tức ngẩng đầu chớp chớp mắt hỏi Lâm Phong

Lâm Phong choáng váng, khá lắm, vậy mà ngốc sao, ranh mãnh thì có a~~~~~

" Tiểu Nguyên biết tên anh không ?" hối nãy lúc mời cơm, cậu kêu " khách ", anh nhớ rõ mà, lúc đầu Tuấn Khải có giới thiệu anh với thím Trương và Nguyên Nhi, Nguyên Nhi chỉ nhìn anh mà không nói gì, anh cứ tưởng  cậu nhớ tên anh rồi chứ.

" Không biết " Nguyên Nhi lắc đầu, lúc đó Nguyên Nhi có nghe đâu mà biết

" Được rồi, anh là Hạ Lâm Phong , là bạn của chồng em, chúng ta làm quen được không ?" Hạ Lâm Phong sảng khoái nói chuyện, còn theo thói quen đưa tay ra muốn bắt tay

Nguyên Nhi nhìn bàn tay đang đưa ra, lại nhìn qua Tuấn Khải thắc mắc

Khải Khải vỗ nhẹ đầu cậu cười " Bạn của anh, cũng sẽ là bạn của em, cậu ấy là người tốt "

lại liếc bàn tay đang đưa ra của Hạ Lâm Phong, không nể mặt mà nói " Em  ấy không thích cầm tay người khác "

" Hừ, cậu đừng tỏ ra là kẻ đã có vợ đi, hai người thật quá đáng đấy " Hạ Lâm Phong sửng sỉa cả mặt mày rút tay lại, dù chỉ là đùa nhưng trong lòng cũng rầu rĩ, người lạnh lùng như Tuấn Khải cũng đã có vợ rồi, vậy mà anh lại chưa có, aiz, không công bằng mà.

Tuấn Khải không phủ nhận mà đưa tay ôm Nguyên Nhi , hếch mặt nhìn Lâm Phong, đổi lại là một bầu không khí vui vẻ cho cả ngôi nhà.

-------------------------------------------------------------------------

Đã hơn một tuần kể từ khi Vương Tuấn Khải đi làm lại, văn phòng Trần thúc bình thường đều làm việc không tính ngày giờ nhưng gần đây công việc chủ yếu là trang trí nhà cửa, cứ chậm rãi mà làm không gấp gáp như mấy cái cửa hàng nên Trần thúc quyết định để anh em nghĩ ngày chủ nhật. Tuấn Khải cũng không còn như lúc trước đi sớm về khuya nữa, mà trở thành đi về đúng giờ giấc, trách sao được, là người đã có vợ mà.

Hôm nay lại đúng ngày chủ nhật , Tuấn Khải sáng sớm đã lái xe đến sân bay, bởi vì Vương lão đã đưa ông bà Nhạc đến.

Tuấn Khải lái xe đến một sân bay tư nhân , đây là nơi đậu máy bay tư nhân của Vương  gia. Hôm qua lúc còn ở nhà ông bà Nhạc, Vương  lão đã điện thoại cho Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi đón, ông Nhạc góp ý có thể tự về đến nhà Tuấn Khải ,nhưng Vương  lão đã hừ bạn mà nói rằng Tuấn Khải là cháu rể, đi đón ông bà ngoại của vợ mình thì có gì mà phiền phức, nên cứ thế mà làm theo ý ông.

Lúc Tuấn Khải đỗ xe xong đi bộ vào bên trong thì thấy máy bay đã đến rồi, đằng xa, Vương  lão đang đứng nói chuyện với ông bà Nhạc. Bà Nhạc là người thấy Tuấn Khải đầu tiên, không biết nên gọi thế nào chỉ im lặng đứng cười gật đầu. Tuấn Khải đi đến nơi mới cúi đầu chào ba ông bà già :

" Ông nội, ông bà đã đến "

Ông Nhạc nghe Tuấn Khải chào mình thì cảm động đưa tay vỗ vai cháu rể, aiz, dù đã được Vương lão thông báo tình hình nhưng chạm mặt nhau rồi, nghe đứa cháu rể này gọi một tiếng ông bà mới thấy mãn nguyện

Bên này, bà Nhạc không cầm được nước mắt, nôn nóng mà hỏi

" Tiểu Nguyên nó thế nào, nó có khỏe không ?" bà thật mong được nhìn thấy Nguyên Nhi ngay lúc này

Vương Tuấn Khải mĩm cười trả lời :" Em ấy còn ngủ, cháu không muốn đánh thức em ấy, bây giờ cháu đưa mọi người về gặp " anh đã nói chuyện ông bà đến cho Nguyên Nhi, tối hôm qua háo hức đến mức nói lảm nhảm đến khuya mới ngủ.

Nói xong đi trước ra lấy xe, Vương lão cười ha hả hài lòng dẫn ông bà Nhạc đi theo sau, hành lí thì đã cho người đem về trước rồi.

Đáng lẽ ra, mọi người có thể đến sớm hơn, nào ngờ Vương lão về nhà ông bà Nhạc ở, hàng ngày được ông Nhạc dẫn đi đánh cờ uống trà làm ruộng, sống ở thành phố lớn đã nhàm chán, ông thấy nhớ cảnh thôn quê nhàn hạ, nay được sống như vậy thì thấy thỏa mãn vô cùng, vì vậy nấn ná kéo dài thời gian mặc cho bà Nhạc nôn nóng muốn hét lên . Ông nói, lo lắng làm gì, Vương Tuấn Khải bây giờ rất yêu thương Nguyên Nhi a.

Xe về đến nhà thì đã thấy thím Trương đứng đợi ở cửa, thím Trương nghe nói ông bà Nhạc lên đây thăm cháu thì hôm nay đến sớm. Tuấn Khải xuống xe mở cửa bên bà Nhạc trước mới qua mở cửa cho Vương lão, vì bà Nhạc gần như đã luống cuống cả hai chân muốn chạy ào vào nhà rồi

" Thím Trương, Tiểu Nguyên đâu ?" bà Nhạc gấp gáp nhìn vào nhà hỏi

" Bà Nhạc, haha, bà đã đến, mau vào nhà đi đã, Tiểu Nguyên đang còn ngủ a " mới hơn 6h sáng một chút, Nguyên  vô tư vẫn đang ngủ ngon vì đêm qua thức quá khuya.

Cả người bà Nhạc run run, nước mắt lại chảy dài, theo thím Trương đi vào nhà, đến phòng Nguyên thì mở cửa ra nhìn vào

" Tiểu Nguyên " bà Nhạc chảy nước mắt khi thấy căn phòng trước mắt, trong căn phòng đã được Tuấn Khải trang trí lại theo ý của Nguyên Nguyên, cả 4 bức tường toàn dán hình động vật , trên bàn ngủ là một bầy gấu, có cả một kệ giày đủ hình chó mèo , rất nhiều rất nhiều thứ lạ lẫm ... Nguyên Nhi đang nằm ngủ trên giường, bên phải là một chiếc gối trống , đó là gối của Tuấn Khải...

Bà Nhạc cắn môi nghẹn ngào, cháu bà đang bình yên và cháu bà cũng đang hạnh phúc.

" Để nó ngủ đi đã " giọng ông Nhạc cũng đã khàn khàn bên tai bà, ông đứng sau bà cũng đã thấy mọi thứ, không nén được xúc động, chỉ cố gắng ngăn cản mình rơi lệ.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh Vương lão chỉ im lặng nhìn,lát sau Vương lão mới đi đến vỗ vai ông Nhạc nhẹ giọng lên tiếng " Được rồi, lại đây ngồi đã, đừng đứng đó nữa", lúc này ông Nhạc mới gật đầu đi qua ghế sô pha ngồi, còn bà Nhạc đi vào ngồi lên giường Nguyên Nhi mà nhìn cháu.

Nguyên Nguyên nằm mơ, mơ thấy bà đang khóc lóc đi ra xe, ông cũng chảy nước mắt cố gắng kéo tay bà, đẩy bà vào xe rồi đi, không nhìn lại Nguyên Nhi lần nào. Nguyên Nguyên hoảng sợ, Nguyên Nhi nhớ ông bà. Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện, giọng rất quen thuộc, dường như nghe lâu lắm rồi, rất lâu rất lâu rồi, Nguyên Nhi mơ màng chảy nước mắt, đây là giọng bà mà, bà ơi.

Bà Nhạc ngồi bên cạnh Nguyên Nhi vừa hít mũi vừa nghe thím Trương kể chuyện,

chợt nhận ra Nguyên Nhi đang run run, lau khóe mắt đầy nước nhìn kĩ thì thấy Nguyên Nhi chảy nước mắt, vội gọi

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, cháu sao vậy ? bà đây, bà đây... " rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt của Nguyên Nhi

Nguyên Nguyên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là gương mặt quen thuộc, dù lúc ở với ông bà Nhạc ngẫn ngẫn ngơ ngơ nhưng khuôn mặt hai ông bà vẫn in đậm trọng đầu Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên nhắm mắt rồi lại mở ra để nhìn kĩ hơn, thấy đúng là bà Nhạc thì òa một tiếng khóc nức nở, đưa cả hai tay ôm mặt bà Nhạc mà nói nghẹn ngào

" Bà , bà, bà đi đâu... oa .... sao bỏ Nguyên ... oa ..... "

Bà Nhạc cũng không kìm nén nữa, òa khóc to lên ôm lấy cháu, nghe một tiếng " bà " mà trái tim như vỡ vụn

Thím Trương thì khỏi nói, cứ đưa ống tay áo lên lau nước mắt liên tục, ngoài kia ông Nhạc nghe tiếng khóc vụt đứng lên đi nhanh về phòng Nguyên Nhi, Tuấn Khải cũng đứng lên, nhưng không đi theo chỉ đứng vậy mĩm cười nhìn vào phòng, bây giờ Nguyên Nhi chính là cần ông bà của mình. Vương lão cũng cảm động nhưng lại gật gù mà cười rạng rỡ.

" Tiểu Nguyên , đừng khóc nữa " ông Nhạc đưa tay vuốt tóc cháu, Nguyên Nhi nghe lời đưa tay lên lau nước mắt, miệng mím lại hít mũi một cái quay sang ông Nhạc nói giọng mếu máo

" Ông ... "

" Ừ, haha, ông đây , ông đây, Tiểu Nguyên ngoan giỏi lắm ..." ông Nhạc lại nhịn không được vuốt tóc Nguyên Nhi tiếp

Bà Nhạc ngồi bên cạnh ôm tay cháu cũng cười, nước mắt đã khô, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe

Lúc này đây, Nguyên Nhi đã được đưa ra ghế sô pha ngồi, ông bà Nhạc hai người ngồi hai bên cháu, Vương lão và Vương Tuấn Khải ngồi 2 ghế ở hai bên.

Nguyên Nguyên ở trong phòng thì khóc to lên, đến lúc bình tĩnh được một chút thì Vương lão bảo đưa ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện, thế là ra ngoài ghế sô pha ngồi tiếp tục khóc thút thít.

" Ha ha , Tiểu Nguyên, cháu gọi ta một tiếng ông nội xem nào " Vương lão cười khà khà lên tiếng đánh tan không khí im lặng của ba người kia

" Đúng, Tiểu Nguyên, gọi lão Vương một tiếng ông nội đi " ông Nhạc hít sâu một hơi, biết ý của bạn , liền hùa theo góp vui

Nguyên Nhi mở to đôi mắt mọng nước, nhìn Vương lão chăm chú, chợt nhíu mày nhớ đến chuyện gì đó liền quay quay đầu sang hai bên tìm kiếm, thấy Tuấn Khải ngồi bên kia thì đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy lại khóc " Karry ... oa oa "

Tuấn Khải thấy Nguyên Nhi đứng dậy đã nhanh chân cũng đứng dậy, vòng tay đón lấy Nguyên Nhi đang nhào vào lòng mình, sợ tay chân cậu va vào ghế bàn, vuốt vuốt lưng cậu an ủi " Ngoan, sao lại khóc nữa "

" Karry, ông , bà... oa ... ông , bà kìa ... " Nguyên Nguyên là muốn mách Tuấn Khải ông bà mình đã đến

" Ừ, anh biết, ngoan, không khóc nữa, sưng mắt bây giờ " Tuấn Khải cười , đẩy người Nguyên Nguyên đang bám lấy mình ra, đưa tay lau nước mắt, lại véo cái mũi đang hít hít mà nói " Không được khóc nữa, ông bà đến phải cười lên, nhớ chưa "

Nguyên Nguyên ngay lập tức gật gật đầu, đưa tay lên quẹt mạnh nước mắt, ôm lấy cánh tay Tuấn Khải , xoay người lại nói " Ông , bà, Karry đây này , chồng của cháu nha " nói xong còn cười toe toét.

Mọi người trong phòng nghe vậy đều bật cười, ông bà Nhạc còn hơn thế sung sướng vô cùng khi thấy Tuấn Khải ôm Nguyên Nguyên,Vương lão dù mới bị cháu dâu lơ đi cũng bật cười gật gù, tụi nhỏ thật yêu thương nhau a.
*******hết chap 20*******
Thật lâu thật lâu rồi Bun ms up chap*thật là *hic*xin lỗi bà con nhaaaaaaaaaa*^.^* tuy hơi muộn nhưng năm mới Bun chúc mọi người luôn vui vẻ và bình an nhaaaaaaa*^.^*<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top