chap 15.2

  Thím Trương thấy Nguyên Nguyên được Tuấn Khải ôm ra thì vui mừng chạy đến bên cạnh nhìn cậu, bà cũng muốn hỏi han nhưng biết cậu không trả lời nên thôi. Nào ngờ, hồi nãy ở trong phòng không biết Tuấn Khải có làm gì hay không, mà bây giờ cậu lại nhìn thím Trương nói:


-Chào ... thím  

không đợi thím Trương kịp há miệng ngạc nhiên, còn chu môi cố gắng bổ sung thêm 

- ... Trươ ... Trương ..."


Thím Trương hết nhìn Nguyên Nguyên, lại quay sang nhìn Tuấn Khải, lúc này đây Tuấn Khải đang gật đầu hài lòng mà khen ngợi Nguyên Nguyên:

- Giỏi lắm, lần sau cứ như vậy mà làm, gặp thím Trương phải chào hỏi , nhớ chưa ???


 Nguyên Nguyêngật gật, lại bị Tuấn Khải  nhíu mày nhìn,nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng nói :

- Nhớ .. nhớ ....


- Không sai, người ta nói với mình thì phải nói lại

Tuấn Khải  không tiếc lời khen ngợi cỗ vũ Nguyên Nguyên, còn Nguyên Nguyêncứ lúc lắc đầu nhỏ mà hé răng cười.


Lúc ở trong phòng, anh đã dày công mà huấn luyện một khóa cơ bản cho  Nguyên Nguyên, ít nhất phải biết chào hỏi, quan trọng nhất là bắt cậu phải nói nhiều. Vì vậy Nguyên Nguyên mới như thế này. Tuấn Khải  nhận ra rằng, cậu rất thông minh, chỉ cần chú tâm nghe anh nói là có thể học rất nhanh. Anh nhìn chăm chú cậu bé sinh động trước mắt, đã quen thói đưa tay lên vuốt tóc cậu, cười hài lòng.

Đến tối, thím Trương dọn thức ăn ra bàn, rồi gọi hai người đang ngồi ngoài ghế sô pha nói chuyện vào ăn, nãy giờ nghe Nguyên Nguyên líu ríu lặp lại lời Tuấn Khải , bà cứ nghĩ trong nhà đang có thêm một con vẹt nhỏ mà tức cười.

- Trong bàn có người lớn thì phải mời .

Tuấn Khải  nhắc nhở cậu, cậu ngồi vào bàn là theo thói quen đã có trước đây, để tay lên hai chân ngồi đợi người mang cơm tới.


Nguyên Nguyên ngay lập tức " A " lên , miệng nhỏ há to ra, rồi ngậm lại, sau đó mới nhín sang thím Trương lúc này đã ngồi bên cạnh nói

- Mời ... 

-Gì nữa , nói phải nói cho hết câu ... 

Tuấn Khải  nhàn nhã vòng tay giáo huấn cậu trên bàn ăn


-Mời ... mời thím ....

Nguyên Nguyên nói ngang này thì nhíu mày khó chịu, cậu muốn nói hết câu mà cổ họng cứ không điều khiển được a, rồi ngẩng khuôn mặt bất lực lên nhìn Tuấn Khải .


Thím Trương vội nói 

-Không sao , không sao, cứ ăn đi, thiếu gia để cậu ấy ăn đã, cậu ấy còn mệt .


 Tuấn Khải mỉm cười lắc đầu, không rèn từ bây giờ thì biết lúc nào mới rèn được nữa, từ chối lời khuyên của thím Trương, đưa tay vuốt tóc Nguyên Nguyên cỗ vũ :

- Ngoan, nói từ từ thôi, em nói được mà, nói theo anh ... Mời ....


Nguyên Nguyên hôm nay vô cùng nghe lời Tuấn Khải  nói, không từ chối bất cứ điều gì Tuấn Khải  nói, nghe vậy nói theo:

-Mời ...

-Thím Trương ...- Anh nhìn cậu cỗ vũ tiếp

-Thím Trương ... 

- Ăn cơm ...

-Ăn cơm ...

- Nói hết câu .. 

-Mời ... mời ... thím Trương... ăn cơm 

Nguyên Nguyên mở miệng gắng sức nói xong, không giấu được mừng rỡ khi đã làm được lời Tuấn Khải nói, đưa mắt sang nhìn anh, miệng nhoẻn ra cười tươi


-Giỏi lắm, bây giờ thì ăn cơm thôi 

Tuấn Khải  khen ngợi, liếc một người đang cười vì sung sướng, lại nhìn một người đang cười vì vui mừng, hối thúc cả hai ăn tối. Anh thấy rõ ràng Thím Trương thật sự rất thỏa mãn, cũng có chút tự hào về Nguyên Nguyên của anh đã tiến bộ, đang chuẩn bị ăn cơm thì Nguyên Nguyên níu tay anh lên tiếng :


- Mời Karry ăn cơm 

không ngắt quãng, không chậm rãi, mà liền mạch và rõ ràng, dứt khoát . Tuấn Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ ngồi bên cạnh mình mà không chuyển mắt, anh đang nghĩ, anh hiểu vì sao thím Trương lại thỏa mãn rồi, vì chính anh bây giờ cũng đang như vậy.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của Bun :(((((

Bun muốn vít chap ms cho mọi người nhanh nhất có thể lắm chứ,nhưng do năm nay Bun là học sinh cuối cấp rồi,hiện tại Bun còn đang ôn thi chuẩn bị cho cuộc thi hsg tỉnh nữa

bun sẽ cố gắng ra chap sớm cho mn đọc nha!!!!

đừng có bơ tui đó!!!!!!!!!!!

yêu tất cả mọi người!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top