Chương 1

   " Điệp tỷ!! Giờ xử nó sao chị ? "
   " Hừm ! Trói nó lại rồi để đó cho chị , lát chị tới ! "
   " Dạ "
   Lan Hồ Điệp - Đại tỷ của 1 bang lớn trong thế giới ngầm .
   Vừa ngắt điện thoại , cô lên xe phóng vụt đi . Hôm nay , trông cô thật đẹp , trên người cô diện 1 bộ cánh đen bó sát đính kèm phụ kiện tinh xảo . Không những vậy m lối trang điểm tối màu làm cô đẹp hơn gấp bội .
   " Kít ... "
   Chiếc xe thắng lại trước cổng 1 căn nhà hoang . Khẽ đẩy cửa vào , nhìn bên trong bất giác khóe môi cô cong lên 1 nụ cười lạnh lùng .
   " A , Điệp tỷ , chị tới rồi !!"
   " Chị ..."
   " Được rồi , để đó ra lấy cho chị chiếc hộp đen ."
   " Ưm .... Ưm .... !!"
   Cô liếc sang bên cạnh . 1 người con gái với mái tóc vàng óng , đôi mắt xanh sưng mọng vì khóc nhiều , trên gương mặt lộ rỗ vẻ mệt mỏi , tiền tụy .
   " Lâm , gỡ băng dính của Lục Thất ra cho chị ."
   " Dạ !"
   Roẹt....
   " Hộc hộc ! Điệp à ! Mình .... mình xin lỗi , thật .... thật sự xin lỗi , mình chẳng .... chẳng... qua..."
   " Ừm ! Chẳng qua là chỉ bán đứng tôi và bang cho 1 thằng đàn ông xa lạ chứ gì ! Hừ cũng đúng thôi làm sao tình bạn mấy năm có thể bằng những giây phút bên cạnh người đàng ông lạ mặt được chứ !"
   " Kh ....không ! Mình không có !"
   " Còn nói không !!!"
   Vẫn sắc mặt lạnh lùng đó cô mở ra 1 đoạn clip . Tuy bên ngoài là vậy nhưng sâu thẳm trái tim cô đau như cắt . 5 năm cùng học tập , cùng lỗ lực vươn lên chiếm lấy vị trí đứng trong xã hội ngầm vậy mà chỉ phút chốc người bạn đó đã bán đứng cô để trở thành vợ bé của 1 tên lạ mặt . Chẳng lẽ 5 ănm đó , cô không có chỗ đứng trong tim cảu Thất Thất sao ! Chẳng lẽ 5 năm kề vai sát cánh không thể bì được với vài phút bên cạnh tên đàn ông thối nát đó sao !
   " Thế nào , giờ còn nói được gì nữa không !!" - Một đàn em của cô lên tiếng .
   " Mình ....mình xin ....xin lỗi ! Sẽ kh ....không còn lần sau đâu " - Những giọt nước mắt lan dài trên gò má của Lục Thất .
   " Lâm Lâm mang cho chị con dao găm ra đây !" - Cô cay đắng nói .
   " Đừng  cậu định làm gì ! Làm ơn , hãy tha cho mình !" - Vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Lục Thất .
   " Hừm ! Thấp hèn , Thất Tỷ à ! Cái dáng vẻ kiêu ngạo , cao sang đâu rồi !" - Cô nói với 1 giọng điệu khinh bỉ .
   " Dạ , của chị !" - Lâm Lâm mang ra 1 con dao găm .
   " Hừ ! Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội !"
   Nói rồi cô cầm dao găm rạch 1 đường dài trên mặt Lục Thất . Lòng cô tự nhủ sẽ không bao giờ còn 1 Thất Thất bề ngoài cao sang , quyền quý bên trong thì ấm áp , dễ thương nữa .
   " A ....á.. á a ....a " -Tiếng la hét thất thanh của Lục Thất .
   " Hừm ! Cởi trói rồi thả nó đi cho chị !"
   " Lan ....Lan Hồ Điệp cô nhớ đấy , tôi sẽ báo thù !"
                                                ( By Nước Tương )
 

  Lời nhắc , trang của tôi là do nhiều người viết cùng. Nên tác giả sẽ có tên cuối chuyện (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh