Vegas lật bài.
Sau khi được Pete chỉnh trang quần áo, Vegas không nói thêm gì, rồi rời đi luôn. Vương vấn chút dấu tích cho việc anh đã từng ở đây là hương nước hoa trầm ấm, ngọt ngào và pha chút " hư đốn". Một cảm nhận mới lạ với khứu giác Pete, khi họ hẹn hò, anh chưa lần nào dùng đến.
Trong dáng vẻ lãng tử, Vegas đánh xe đón May đến quán bar "tủ" của mình, đúng hơn khi đây là quán bar của Thứ gia. Tên May cũng quá quen với những nơi như này, không e dè hay ngần ngại mà tiến vào nhưng cái tay thì vẫn phải vịn lấy Vegas cho chắc. Ánh mắt thích thú trao đảo theo từng ánh đèn led sặc sỡ.
- May có thích những nơi như này không?
- Em thích lắm. Mấy khi ba cho phép em đi chơi như này đó.
- Chút nữa, em sẽ còn bất ngờ và thích thú hơn.
Vegas dắt nó đến chỗ quầy rượu, yêu cầu pha cho hai ly đặc biệt. Mấy chuyện "câu dẫn" người khác với Vegas chẳng lấy làm khó khăn, chỉ với một ánh mắt mà khiến nó như bị hấp hồn. Thật không ngoa cho điều đó. May bị tấn công và kích thích bởi đôi mắt vô cùng quyến rũ, quyết liệt mà lại nhu mì, dịu dàng của một kẻ "chăn nai" . Nhận lấy ly rượu từ Vegas, nó đưa lên miệng hớp nhẹ một hơi rồi tấm tắc khen:
- Ngon quá.
Vegas khẽ nhếch mép, tiến sát May:
- Em có muốn nếm thử thứ còn ngon hơn không?
Tiếng nhạc dù rất to nhưng nó nghe rõ từng từ từng chữ phát ra từ Vegas. Anh ta là đang muốn làm gì với nó đây? Tên May không ngần ngại mà quàng tay qua cổ Vegas, như muốn hoà vào làm một cùng người con trai này. Nũng nịu đòi hỏi:
- Thứ gì vậy? Miễn là liên quan đến anh Vegas, em đều thích.
Nó vừa nói hết câu, cũng là lúc thuốc trong rượu đã ngấm, kéo nó nằm gục xuống đùi anh.
- Rồi mày sẽ biết thôi.
" Con mồi" đã sa lưới, Vegas không cần ngần ngại mà che đậy thân phận " thợ săn" của mình. Anh lệnh cho đám thuộc hạ rìu May vào một căn phòng sau quán bar.
Tại căn phòng nhỏ, May mơ hồ tỉnh lại cùng cái đầu choáng váng, trong khi bản thân thì xuề xòa, không lấy mảnh vải che thân. Thấy Vegas đang ngồi thinh nơi đầu giường, cứ ngỡ giữa họ đã xảy ra một cuộc tình mặn nồng, mà nhào tới ôm trầm lấy anh:
- Em hạnh phúc quá! Em biết anh cũng thích em mà! Có phải anh đã chán ghét tên Pete kia rồi không?
Vẻ ngao ngán này, Vegas cũng không phải che đậy với May nữa, hất tay nó ra, kéo phắc tên ngốc này dậy, xiết chặt như muốn bẻ gãy cánh tay trắng nõn ấy:
- Tự nhìn lại bản thân xem có gì mà nghĩ tao sẽ bỏ Pete để thích mày? Đến xách dép cho em ấy, mày cũng chả xứng.
Rồi Vegas hất nó ngã xuống giường. Những cú sốc liên tục đến với nó trong đêm nay, tại cùng một địa điểm, chỉ trong thoáng chốc. Trước mắt May là cảnh tượng nó bị hai người đàn ông râu tóc xồm xoàng sâu xé cơ thể, cái May đã nghĩ sẽ dành cho Vegas.
- Cái quái gì đây? Mày đã làm gì tao, Vegas?
- Khóc à? Khóc to lên, hét to lên.
Thì ra bấy lâu nay, là May đã ngộ nhận về sự dịu dàng và thân thiện của Vegas. Nó bị anh chơi một vố rõ đau. Vegas không chỉ vẩn đục cơ thể này mà còn nhẫn tâm dẫm nát lòng tự trọng cũng như tình cảm mê muội của nó. Không thể gào khóc trong đau khổ, May cố gắng vớt vác chút danh dự, gắng gượng nhả từng lời khó khăn:
- Rồi mày muốn sao đây?
- Đơn giản thôi. Thứ nhất là vụ làm ăn của ba tao, mau chóng đuốc thúc ba mày kí kết. Thứ 2 cấm làm phiền tao với Pete. Tao đảm bảo danh dự, chuyện này chỉ mình tao với mình biết.
- Sao tao tin được rằng mày không lừa tao một lần nữa?
Ánh mắt Vegas ra hiệu cho May nhìn vào góc tường. May từ từ tiến tới, lật tấm vải ra, thì kinh hồn bạt vía, là xác hai kẻ đã ân ái cùng nó. Cái chết của chúng sớm đã nằm trong sự sắp đặt của anh.
May hoàn toàn sợ hãi Vegas trước mắt. Tình cảm, sự rung động thuở đầu hoàn toàn là sai lầm của trái tim nó, như để chữa cháy tất cả đã theo đó mà tan biến, trở thành thấp thỏm và bồn chồn. Rồi nó nghĩ đến Pete. Phần nào hối hận và lo lắng cho tương lai của cậu khi chấp nhận ở bên một tên man rợn như Vegas.
- Được thôi. Tao chấp nhận. Mày tha cho tao đi.
- Cửa không khóa. Cút.
May vội vàng ôm đống quần áo, rồi hốt hoảng chạy đi, không dám ngoảnh mặt lại, sợ phải đối diện tên quỷ dữ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top