Vegas, anh đâu rồi?

Như thông lệ, mỗi khi Vegas có tiết tại trường, đúng 18 giờ, Pete lại đợi Vegas tại bãi đổ xe để chở anh về.

Nhưng hôm nay, thật lạ, lần lượt chứng kiến từng tốp xe lũ lượt lăn bánh nhưng vẫn không thấy người yêu mình đâu. Cậu lấy làm sốt sắng và bồn chồn. Lo lắng anh đã xảy ra chuyện giống như lần tại bến cảng. Vì Pete không mang điện thoại nên cậu vô tình bỏ lỡ tin nhắn của Vegas, dặn cậu ở yên tại nhà không cần đến đón mình, vì vướng một số bài tập nhóm cần giải quyết.

Sự lo lắng hiện hữu rõ nét trên gương mặt Pete qua ánh mắt trao đảo tìm kiếm, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.
- Vegas, anh đâu rồi chứ?
Cảm thấy không thể đợi chờ thêm nữa, cậu cứ thế đi thẳng vào trường, một vùng đất hoàn toàn lạ lẫm với Pete, không khác gì một cái mê cung thu nhỏ với diện tích rộng lớn chẳng kém cạnh toà nhà chính của Thứ gia.

Cậu hy vọng sẽ gặp được ai đó, người quen biết Vegas và biết anh thực sự đang ở đâu. Quẩn quanh một lúc qua các toà nhà, có lẽ bây giờ đã là giờ về nên việc kiếm một người ở lại còn khó hơn mò kim đáy bể. Thần may mắn như hiểu được sự quan tâm và lo lắng của Pete dành cho Vegas nên đã nở với cậu một nụ cười thật tươi. Pete thấy trước mắt là một tốp sinh viên đang rôm rả nói chuyện, trong đó có một gương mặt cậu từng gặp.
- Là cậu Ton, bạn Vegas.

Những kẻ đó nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm, tò mò và nghi hoặc. Thằng Ton cũng nhanh chóng nhận ra Pete, vệ sĩ luôn như hình với bóng với Vegas.
- Pete! Mày làm gì tại đây?
- Tôi đợi cậu Vegas mà không thấy cậu ấy đâu nên tôi đi tìm.
- À thằng Vegas! Rồi điện thoại mày đâu sao không gọi?
Nói đến điện thoại cậu mới ngỡ ngàng biết mình không mang theo.
- Tôi không mang. Cậu Ton có biết cậu Vegas đang ở đâu không?
Biết Pete không mang theo điện thoại, Vegas thì đang bận với bài tập nhóm. Trong đầu hắn nổi lên một giã tâm bất chính, ánh mắt ra hiệu cho bọn bạn. Chúng hiểu được ý hắn mà phối hợp hành động:
- Thằng Vegas có việc cần giải quyết, nếu Pete lo cho nó thì để bọn tôi dẫn đến gặp.
Nghe Vegas vẫn an toàn, Pete như chuốt được gánh nặng đè nén trong cậu. Nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười thật tươi:
- Vậy thì tốt quá.

Nói về tên Ton này, hắn và đám bạn nổi tiếng là ăn chơi sa đoạ, lại là con nhà trâm anh thế phiệt nên có thể tiếp cận Vegas, mượn danh anh thị oai. Trong lần gặp mặt Pete, tại Thứ gia, trước con người thanh tú và nhã nhặn ấy, hắn đã có lòng dạ xấu xa muốn chiếm đoạt cậu. Nhưng vì vòng tay Vegas quá lớn, mà không thể ra tay. Nay mỡ lại dâng tận họng, sao hắn có thể bỏ qua. Tính cùng lũ bạn dở trò đồi bại với Pete. Chúng dẫn cậu đến khu thể dục sau trường, tại một nhà kho chứa đồ, rất vắng vẻ và hoang vu. Hắn bảo Vegas cùng một số người đang chuẩn bị bài tập trong đó.

Với giác quan sắc sảo và tinh tường của một vệ sĩ, cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Trong tay thủ sẵn một con dao nhỏ, che đi bởi ngón tay. Nhưng nếu thực sự Vegas đang ở bên trong thì cậu cũng muốn đi vào kiểm tra.
Tên Ton kia đẩy cửa đi vào trước, rồi ra hiệu cho cậu theo sau. Lũ đồng bọn thủ trước đó một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê, định nội ứng ngoại hợp với Ton để bắt giữ Pete.
Chúng lo sợ với thân phận vệ sĩ của Pete khó lòng mà đánh bại cậu trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top