Về quê vợ.

Không khí náo nức, hân hoan đã rộn ràng cả căn phòng của Vegas từ sớm, Pete vội vàng cuống quýt thu dọn hành trang cho cả hai. Một lúc thì được hai vali đầy với đủ loại đồ đạc mà cậu nghĩ sẽ cần đến.
- Em đang làm mọi thứ diễn ra như thể chúng ta sắp chuyển nhà!
- Quê em, nó không được hiện đại bằng ở đây. Nên em cứ chuẩn bị cho chắc.
- Hay mình ở luôn đấy đừng về nơi này nữa? Bỏ trốn cùng anh đi Pete.

Vegas nói ra thật giản đơn, cách nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Pete hoàn toàn chao đảo. Cậu cũng rất muốn, muốn cùng anh đến một chốn không có đấu đá, mưu mô, sống một cuộc đời an nhiên. Nhưng để được như thế đâu có dễ dàng, trong cái giới này, đã bước chân vô thì khó lòng mà rút ra được. Một thế lực vô hình đã đập tan khát vọng đó của Pete, vạch ra khoảng cách giữa cậu và người yêu. Bây giờ, chính thứ mà cậu luôn tự hào, lòng trung thành lại trở thành tảng đá ngán đường cậu gần gũi hơn với Vegas. Nó thôi thúc cậu làm điều mà Pete luôn lo lắng, lợi dụng anh, phản bội anh để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Lời đề nghị kia nhanh chóng bị cậu chối từ, bằng một nụ cười, đầy hối tiếc:
- Anh đó, đừng nằm ì mà trêu trọc em. Có mau lên không, mình còn phải đi sớm.
- Ây Pete! Sao em phũ phàng vậy?
- Mau lên, em đập cho giờ!
Vegas lững thững bước xuống giường, mặt buồn hùi hụi, tiến vào nhà tắm rồi ra thay đồ.

Chiếc xe mui trần ra khỏi cổng Thứ gia, đi về phía Nam, chở theo hai con người đang hạnh phúc, đan lấy tay nhau. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được cùng anh đi chơi, được cười, được hạnh phúc với anh. Pete chọn cách gạt bỏ những suy nghĩ mông lung về nhiệm vụ để bên Vegas thật trọn vẹn. Dù là lần cuối nhưng Pete hy vọng đó là lần đáng nhớ và ngọt ngào nhất, để kỉ niệm ấy dù có thế nào cũng sẽ đi cùng cậu đến khi nhắm mắt.

Khi đã vượt hơn trăm cây số, vạch đích ngày càng gần hơn, đã tới quê nhà Pete. Đi sâu vào trong, họ dừng lại bên một căn nhà thiết kế theo xu hướng cổ điển, giữa một rừng hiện đại. Nghe tin cháu trai dẫn bạn về, bà Pete không giấu nổi hạnh phúc, đã chờ trực họ nãy giờ. Trước mắt bà là cái dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú thân thương mà đã mấy năm chưa gặp. Hai bà cháu ôm trầm lấy nhau, trao những cái hôn trìu mến:
- Ôi Pete! Cái thằng này, biền biệt mấy năm, sao giờ mới về? Không nhớ bà à?
- Cháu nhớ bà muốn chết! Mà thật rất bận, bà ạ!
- Thấy mày khoẻ mạnh lại cần mẫn như vậy, bà vui lắm.

Biết Pete dẫn bạn về, cứ nghĩ đó là bạn gái cậu, bởi Pete chỉ dẫn người đặc biệt về thôi, nên bà rất tò mò và háo hức.
- Vậy, bạn con đâu?
- Đây ạ, anh ấy đây.

Vừa về mà Pete đã tặng cho bà cậu một cú sốc, khi trước mắt bà là một chàng trai bảnh bao, cơ thể hoàn mĩ rắn rỏi cùng chiều cao lý tưởng.
Vegas lễ phép chào bà của Pete:
- Cháu chào bà!
- Ấy, cháu lễ phép quá! Bà cũng chào cháu nha! Mà cháu với Pete nhà bà là thế nào ấy nhỉ?
Vegas nhìn Pete, rồi lưỡng lự một lúc mới trả lời:
- Bọn cháu là bạn. Em ấy là vệ sĩ cho cháu, Korn là bác họ của cháu!
Hảo cảm của bà với Vegas, khi nghe đến ông Korn lại càng đẩy mạnh. Ríu rít nắm lấy cánh tay anh, xem Vegas còn hơn cháu mình:
- Sao cháu không nói sớm? Cũng tại bà già này, bắt các cháu phải đứng đây. Mau, mau vào nhà. Mọi người đã chuẩn bị sẵn tiệc chào đón rồi.

Họ cứ thế được bà đẩy đưa đón vào. Pete nhìn dáng vẻ xấu hổ của Vegas mà thấy đáng yêu. Rồi lén lút thầm thì:
- Không cần ngại đâu. Anh là bạn em mà!
- Pete! Không được trêu anh!
- Sao anh lại giấu bà mình là người yêu?
- Khi nào em thực sự sẵn sàng, mình có thể thú nhận sau!
- Cảm ơn anh!!
Mọi thứ diễn ra lén lút nhưng thật ấm áp. Ngón tay út của Pete móc lấy Vegas, như một lời cảm ơn cho tình yêu tinh tế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top