Trà xanh không tìm cũng tới.

Theo những gì được cập nhật từ Dao về May, cậu ta là tiểu thiếu gia của một nhà buôn bán có tiếng, chuyên cung cấp và phân phối vũ khí cho thế giới ngầm. Trùng hợp thế nào, ba May lại chính là đối tượng làm ăn hiện tại của ông Kan. Cậu theo ba chuyển công tác về đây, học cùng lớp với Vegas. Ngay giây phút đặt chân đến môi trường xa lạ này, May đã phải lòng Vegas, bị anh thu hút bởi vẻ ngoài lãng tử cùng tính cách lạnh lùng. Lợi dụng mối làm giữa ba của họ để tiếp cận anh, mục đích trắng trợn là muốn chiếm đoạt chàng trai này dù biết anh đã có người yêu.

  Hôm đấy, May nằng nặc đòi hỏi Vegas phải đưa mình về nhà với cái lí do trên trời là muốn cùng làm bài tập nhóm. Vegas dù chán ngán ra mặt, nhưng cũng khó lòng từ chối. Người ta nói rồi, muốn được lòng ông bố thì phải chiều thằng con. Anh đành bất lực mà toại nguyện cho cậu, sắp xếp cho May ở một phòng khách, nơi cách  rất xa chỗ Pete:
- Đây là phòng anh Vegas sao? Lớn quá đi.
- Ừm, em mau vào đi. Để tôi đi lấy cho em chút đồ uống.
Không nói không dằng, cậu ta kéo tay Vegas, dán lấy anh cùng ngồi xuống ghế. Vẻ mặt kênh kiệu sai bảo đám vệ sĩ:
- Mấy chuyện lặt vặt này, có đám vệ sĩ làm gì? Anh cứ ra lệnh cho chúng nó là được! Anh ở đây với em, em sợ bị cô đơn!
Cái dáng bộ nhõng nhẽo ấy nhìn mà nổi hết da gà, đám vệ sĩ cũng chẳng dám ở lại lâu. Đi lấy trà bánh có lẽ chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của ngày hôm nay.

Vegas thầm lo lắng nếu chẳng may dáng bộ thân mật quá mức này của họ bị Pete phát hiện thì kết cục sẽ khủng khiếp đến chừng nào. Nếu không vì vụ làm ăn kia, anh thực sự muốn "đoàng" một phát, tiễn thẳng cậu ta lên thiên đàng. Rồi anh tự nhìn lại mình, mấy hôm trước còn ghen bỏng bong bóng mắt vì Dao và Pete, vậy mà chính mình bây giờ lại đang gần gũi với một người con trai khác:
- Có lỗi với Pete quá đi!

Vegas chủ động phá vỡ bầu không khí ám muội và căng thẳng này với đề nghị:
- Không phải chúng ta cần làm bài tập nhóm sao? Nhanh nào!
- Vâng, anh Vegas.
Trong lúc anh tập trung làm bài, không biết trong đầu tên May kia nghĩ gì mà cứ thơ thẩn, mơ màng mãi. Nhìn Vegas không chớp mắt:
- Anh Vegas đẹp trai thật đấy. Em chỉ muốn....
Cánh tay cậu ta rúc rích lần mò, cố tạo ra một hiện trường giả, rằng họ vô tình chạm vào tay nhau.

Tiếng chuông điện thoại đến với Vegas như một vị cứu tinh. Đầu dây bên kia, vang lên giọng ông Kan, yêu cầu anh đến phòng họp gấp.
- Tôi cần phải đi họp gấp. Xin lỗi em nha.
Mặc dù rất tức giận và tiếc nuối khi bị phá đám, nhưng cậu ta vẫn có trưng ra bản mặt thật gượng gạo và giả trân. Ngoan ngoãn đáp lại:
- Không sao đâu ạ!  Anh cứ đi đi. May xin phép được đi dạo nha?
- Ừm. Lúc nào muốn về, em cứ bảo vệ sĩ!
- Vâng ạ.

Khi Vegas đã đi khỏi, cũng là lúc cậu ta trình diễn một pha lật mặt đi vào lòng đất. Không còn cái vẻ nũng nịu, đáng yêu mà là một giọng điệu trịch thượng, kiêu ngạo:
- Mấy thằng kia?
- Cậu gọi bọn tôi sao?
Đám vệ sĩ đứng ngoài ngơ ngác, thằng công tử bột này lại muốn hành xác họ cái gì đây nữa.
- Tao không gọi chúng mày thì gọi ma à. Thằng ngu.
Họ thật muốn sút thẳng cho nó một phát vào cái miệng vênh váo kia. Nhưng phận tôi tớ không thể vượt phận, ngấm ngầm chịu đựng. So với thằng này, Pete cùng đám bạn Vegas tử tế hơn gấp trăm nghìn lần.
- Cậu muốn gì ạ?
- Đưa tao đi gặp người yêu Vegas!
- Cái này, bọn tôi không chắc !!
Yêu cầu này khiến họ bấp bênh, rối bời và lững lợ rất lâu, nhưng rồi cũng đành phải thực hiện, khi bộ mặt tên May đã bắt đầu cáu gắt. Đúng là trà xanh không tìm cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top