Tạm biệt Chính gia
Một bữa tiệc chia tay gượng ép diễn ra trong sự cọc cằn và níu kéo của Tankul. Cậu tranh cãi rất lâu cho đến khi hoàn toàn bất lực trước sự cương quyết của Kinn.
- Nếu đây là mệnh lệnh của Kinn, cũng như là sự lựa chọn của mày thì tao cũng chả ngăn cản thêm nữa. Nhưng Pete à, bọn người Thứ gia, chẳng lấy được một người tử tế đâu. Nhất định thằng Vegas có mục đích nên mới nhắm vào mày. Mày phải cẩn thận và cảnh giác.
Đáp lại sự lo lắng và bảo ban của Tankul, Pete ôm trầm lấy cậu ta. Đây là lần đầu mà cả hai phải xa cách nhau, để đến một nơi xa lạ. Trong sâu thẳm thâm tâm, Pete thực sự không muốn. Cứ thế tâm trạng rối ren và hụt hẫng đẩy dòng nước mắt lã xã trên đôi vai người cậu luôn kính trọng và yêu mến.
- Tôi biết rồi cậu Tankul. Không có tôi, cậu nhất định phải tự lo cho mình, giữ gìn sức khoẻ. Đừng làm chuyện gì khiến cậu Kinn tức giận.
- Thằng Pete này! Rõ là tao là người đưa tiễn mày thành ra thế nào mày lại căn dặn tao như vậy.
- Tôi...thực lòng không muốn rời xa mọi người.
Tiếng khóc tỉ tê như lấn áp không khí nhộn nhịp của một bữa tiệc. Một sự gượng gạo áp đặt lên tất cả.
Nhưng may thay, rất nhanh Khun Nủ đã lấy lại tinh thần, đưa chiếc khăn tay bạc triệu lau đi hai hàng lệ trên gương mặt điển trai của Pete. Cậu nhìn Pete với ánh mắt xao xuyến, chân tình, mà khẳng định:
- Nếu một ngày, bọn chúng đối xử bất công với mày. Thì xin mày, Pete à, hãy trở về với bọn tao. Cánh cửa Chính gia, luôn rộng mở chào đón mày.
- Tankul nói đúng đó, bọn tao luôn chuẩn bị sẵn rượu mồi chờ mày về nhậu đấy.
Porsche hích vào cánh tay Pete, ánh mắt ra hiệu. Cậu nhìn mọi người đang xum vầy quanh mình, cố gắng ghi nhớ tất cả những ánh mắt, cử chỉ thân thương ấy. Cậu ý thức được lần này một đi khó lòng trở về, cậu muốn những kỉ niệm tươi đẹp ấy theo mãi đến khi cuộc đời mình kết thúc.
Cả bọn trao nhau những ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thương cho buổi ly biệt u sầu. Khi không khí vui vẻ, náo nhộn dần dần lấn át những tiếng khóc. Khi âm nhạc vang rộn cả gian phòng cùng tiếng cụng ly, nói chuyện rôm rả. Thì một dáng người cứng rắn, đĩnh đạc bước vào. Pete lập tức nhận ra sự hiện diện của Vegas:
- Cậu Vegas!
Nghe đến cái tên này, Tankul đã sôi sục máu điên, trực xông tới, tặng anh một chai bia vào đầu, thì bị Pete chặn lại, che chắn cho Vegas. Tankul kinh ngạc, ngước nhìn cậu:
- Tránh ra mau Pete. Chính nó là người dẫn đến buổi tiệc chia tay này đấy?
Rồi cậu quay ra trợn mắt, hằn học tra khảo Vegas:
- Pete làm vệ sĩ cho gia tộc phụ thì mày được cái gì? Rồi thằng khốn Vegas, mày tới đây làm gì? Hả?
Trái ngước với sự tức giận và bồng bột của Tankul, Vegas hết sức bình thản, anh ta đưa mắt nhìn Pete rồi quay ra nhâm nhi một ly rượu vang đỏ tươi.
- Tôi thích! Được không?
Chữ thích được Vegas thốt ra thật thản nhiên, nhưng khi được Tankul và Pete tiếp nhận thật nặng nề. Pete vậy mà như một món hàng rẻ mạc trong mắt Vegas, thích thì anh ta mua, thích thì anh ta bỏ. Pete đứng sững người, ngậm ngùi chua xót cho thân phận mình. Những lần trước cậu sẵn sàng bỏ qua vì tin và yêu anh ta, để rồi chỉ nhận lại một chữ thích, nghe mà nhục nhã.
Tankul không giữ nổi bình tĩnh, máu điên sục sôi thành ra quát tháo:
- Không đi mẹ đâu hết! Pete, mày phải ở đây với tao. Thằng Vegas, biến !!!
Anh ta nghe vậy thì đằng đằng sát khí, dậm mạnh nắm đấm xuống bàn. Nắm chặt lấy tay Pete, thẳng mặt Tankul mà đay nghiến từng chữ:
- Ngay từ lúc anh Kinn đồng ý thì Pete đã là người của tôi rồi. Tôi mới là người có quyền quyết định việc đi hay ở của em ấy.
- Anh hay thật.
- Em nói gì vậy Pete?
Vegas bỡ ngỡ nhìn cậu đăm chiêu. Pete cắn răng, cắn lợi cam chịu đáp lại:
- Tôi sẽ theo anh, nhưng xin anh hãy cho tôi được ở lại đây một đêm nay. Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Thứ gia như anh muốn.
Thấy Pete có vẻ cương quyết, Vegas gật đầu rồi rời đi. Cậu ngồi gục xuống sàn nhà, bàng hoàng, tức giận, lo lắng và nhẫn nhịn. Tất cả chỉ vì một nụ cười của Vegas mà Pete chấp nhận nhấn chìm cái tôi để cam chịu. Mọi người, Tankul, Pol, Arm và Porsche chỉ biết thở dài mà cùng cậu chấp nhận sự thật đau đớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top