Sự chống cự của Pete.

- Ơ, anh Pete, không ở trong phòng hối lỗi như lời anh Vegas, ra đây làm gì?
Tiếng May vang lên, mang đến cảm giác ớn lạnh, khiến Pete vô cùng ghét bỏ. Cậu lặng thinh, không buồn trả lời, tiến thẳng về phía Vegas đang không ngừng phất roi.

Nó vậy mà ăn ở không yên, lao ra chặn đường cậu:
- Đây là muốn đi đâu? Tao nói mày không nghe thấy sao?
- Đây là Thứ gia, không phải nhà mày, tao đi đâu về đâu cũng phải xin phép mày sao?
- Ấy nhờ, tao quên. Mợ cả Thứ gia, Pete. Chỉ đáng tiếc không lâu nữa thôi, người đi bên cạnh Vegas sẽ là tao, chứ không phải mày.
- Tuổi còn trẻ đừng tự kiêu, biết thân biết phận đi là vừa. Cút!
Pete hất nó sang một bên, không quan tâm mà cứ thế sải bước thật vội vã.

Tên trà xanh này cũng thật nhạt nhẽo, có một bài giả chết nhưng cứ thích dùng đi dùng lại, để nhận lại sự thương hại của người khác sao? Thế mới thấy tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bề ngoài nó có hào nhoáng đến mấy cũng không thể che lấp hay bù đắp cho phần chó má bên trong. May giả tạo kêu lên thật đau đớn:
- Anh Pete, em đã làm gì mà anh ghét em như vậy. Huhu...đau quá đi mất.
Tiếng khóc tỉ tê chết tiệt ấy vậy mà thật sự có hiệu quả, thu hút sự chú ý, vô tình lại giúp Jim và Tom chặn lại một trận roi da.

" Lại có chuyện mẹ gì đây?" Vegas chán ngán, buông cây roi khỏi tay, gượng ép tiến tới chỗ May. Anh đã quá mệt mỏi với cái trò mèo khóc chuột này rồi, nhưng vẫn cố đóng tròn vai một người anh ấm áp và đáng mến.
- Sao đấy May? Pete lại làm em bị thương sao?
- Em thực sự không làm gì cả. Mà tại sao hết lần này đến lần khác anh ấy ỉ vào việc được anh Vegas chống lưng mà bắt nạt em, không coi em ra gì!
- Thật sự mày có bao nhiêu nước mắt vậy? Chắc nhiều đến mức, sáng nào cũng phải khóc một trận thì mới sống được à?
- Anh thấy em hơi quá rồi đấy. Em nên xin lỗi May đi!
- Xin lỗi? Tôi mà phải xin lỗi nó ắ?

Pete đi lại gần họ, ánh mắt thật sự đã phát ngán, nhưng không cho tên này một trận thì cậu khó mà ngủ yên. Đẩy Vegas sang một bên, đưa tay lên bóp thật chặt vào cái bản mặt dày cộm không biết liêm sỉ này. Tay còn lại vẫn đang nắm khư khư mảnh thủy tinh từ lúc ở phòng. Ánh mắt nó dán vào mảnh thủy tinh sắc nhọn, bên tai hơi thở Pete đang trùng nặng xuống, đôi chân May cứ thế mà run lên bần bật:
- Mày muốn làm gì?
- Để tao nói cho mày hay! Tôi không biết giả nai như mày, ăn xin sự thương hại như mày, tao chỉ biết rạch nát mặt đứa nào lăm le người yêu tao thôi. Sợ à?
- Pete, xin mày, tha cho tao. Đừng hủy hoại gương mặt của tao!
- Cái mặt hại người này giữ lại cũng chẳng được tích sự gì. Để tao hủy đi cho rồi.

Pete bị Vegas kéo ra, trợn trừng mắt với cậu.
- Đủ rồi! Muốn quậy đến bao giờ?
- Tôi làm gì sai sao?
- Chuyện này mình tính sau. Về phòng đi.
- Tính sau? Là lúc nào hả, lúc anh đã vì nó mà giết Jim và Tom, hay là lúc anh để nó leo lên giường của chúng ta.
- Anh....?
- Anh làm sao hả?
Pete thực sự đã dồn Vegas vào thế bí. Anh đang rất rối bời, khi phải trăn trọc một bên là sự kì vọng của ông Kan, một bên là tình yêu của đời mình. Như không thể khống chế sự điên loạn trong thâm tâm được nữa, Vegas lệnh cho vệ sĩ giữ Pete thật chặt, còn mình lao tới chỗ Jim và Tom. Nắm chắc cây roi, giáng xuống tất cả buồn bực và uất nghẹn:
- Tại chúng mày, tại chúng mày.
Anh cứ đánh, cứ đánh liên tục mặc cho Pete gào khóc đau đớn:
- Vegas, đừng mà! Vegas!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top