Quà sinh nhật của Maccau.
Hôm nay là sinh nhật của Maccau, cả Pete và Vegas vẫn trăn trở không biết nên tặng gì cho thằng bé.
- Trước khi em tới đây, anh thường tặng gì cho Maccau?
-Thế nào mà sinh nhật nhóc ấy luôn trùng với lịch công tác của anh. Anh hay nhờ bọn thằng Dao mua hộ mà cũng không biết nó có thích hay không nữa?
- Hay ghê! Muốn trở thành một người anh mẫu mực nhưng sinh nhật em mình thì không có mặt, đến sở thích của nó là gì cũng không biết.
- Stop nha Pete. Đủ rồi. Em đang làm anh xấu hổ đấy. Hãy cứ để anh suy nghĩ.
- Ok thôi. Để em đi tham khảo ý kiến của người khác! Anh cứ nghĩ đi ha.
Cả buổi sáng cậu lần mò câu trả lời khắp nơi trên dưới thứ gia. Ngoài câu " tôi không biết" may ra được cái mới là " Mày thử hỏi cậu Vegas xem sao". Cái nhà này mang đến cho cậu một cảm giác bất lực khó tả, đây là cái người ta gọi là dột từ nóc dột xuống sao? Chẳng lẽ cậu lại trực tiếp hỏi thẳng Maccau cho đỡ mệt? Suy nghĩ một lúc, Pete mới nhận ra Vegas không phải "nóc " ở đây, cậu linh cảm ông Kan có câu trả lời mà Pete đang tìm kiếm.
- Ông ấy dù có khó tính, cáu bẩn đến đâu, nhưng là một người cha, chắc hẳn ông ấy biết con mình thích gì. Chứ không phải như thằng anh hàng dởm kia.
Cậu lững thững bước đến sân golf, nơi ông Kan đang tận hưởng buổi sáng trong lành cùng vài cô gái mới gặp gần đây.
- Anh Kan, có người tìm anh kìa?
- Pete? Cậu làm gì ở đây?
- Tôi có chuyện muốn tham khảo ngài. Chúng ta nói chuyện riêng được chứ?
- Chuyện quan trọng vậy sao?
- Rất quan trọng ạ.
Kan chẹp miệng, rồi quay sang các cô gái của mình:
- Được rồi! Phiền các em tránh mặt một lúc, để anh nói chuyện với tên nhóc này.
- Vậy tí mình lại chơi tiếp nha anh!
Tạm biệt nhóc!
"Nhóc ?" trong khi nhìn cậu trưởng thành và già dặn hơn họ. Pete ngán ngẩm trước cái dáng vẻ điệu đà ấy, cố gắng tránh né những ánh nhìn xuề xòa kia.
Kan ngồi xuống bàn, lau chùi cây gậy đánh golf bóng loáng của mình, có chút tếu táo trước vẻ cứng đờ như tượng của Pete.
- Đứng mãi cũng mỏi chân, ngồi xuống đi.
- Ngài bảo tôi sao?
- Ngoài cậu ra thì còn ai ở đây! Ta bắt đầu hối hận khi gặp riêng cậu rồi đấy?
- Có phải ngài vẫn nghi ngờ tôi sau sự vụ ấy?
- Là một mafia, lại là kẻ đứng đầu một băng đảng, ta không dám chắc bản thân có thể buông thả mà tin tưởng mọi thuộc hạ của mình, nói chi là cậu. Nhưng thằng Vegas đã đảm bảo như thế, ta cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì đâu.
- Ánh mắt ấy của ngài cho tôi biết ngài thực sự rất tin tưởng và trông cậy Vegas!
- Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?
- Có thể tôi không hiểu thế nào là trọng trách của kẻ đứng đầu, nhưng tôi hiểu được thế nào là yêu thương.
- Yêu thương? Cậu đang khẳng định cái mà chính ta cũng không xác định liệu nó có tồn tại trong trái tim này!
- Tình cảm là thứ khó kiểm soát. Nhưng tôi tin ngài vẫn là một người cha tốt trong mắt Vegas và Maccau. Họ làm tất cả vì ngài, mà chính ngài cũng đang âm thầm vì họ.
Nụ cười mỉm nơi khoé môi Kan, điểm xuyết vài hạt nắng hạnh phúc.
- Có lẽ vì thế mà thằng Vegas mới say mê cậu như vậy! Cậu cho ta biết thêm nhiều điều về con trai mình đấy Pete.
Rồi cậu tìm ta chắc không phải chỉ để nói chuyện về mấy thằng con ta đâu nhờ?
- À vâng! Sinh nhật Maccau nhưng tôi không biết phải tặng gì cho thằng bé. Ngài có gợi ý gì không ạ?
- Cậu thực sự rất quan tâm đến Maccau. Thằng bé may mắn vì được có thêm một người anh chăm sóc, ta cũng đỡ nhọc lòng.
Nhắc đến sở thích của Maccau, ông Kan biết cậu ta rất thích ăn bánh kem, socola hoặc là mứt dâu. Sở dĩ ông nghĩ vậy, vì khi được người vợ quá cố của ông, mẹ Vegas, tận tay làm tặng thằng bé thứ đồ ngọt ấy, cậu đã ăn rất nhiều, thậm chí không cho phép Vegas chạm một ngón tay vô.
- Cảm ơn ngài! Tôi biết mình phải làm gì rồi. Thực sự mà nói, tuy ngài rất nghiêm nghị nhưng tình yêu với Maccau của ngài to lớn hơn Vegas rất nhiều.
- Vegas dù cố gắng chăm lo cho Maccau trong tư cách là người cha người mẹ, nhưng chung quy nó vẫn là một người anh! Ta có lẽ đã bỏ mặc chúng quá lâu rồi.
- Họ cần một gia đình có ngài! Tôi xin phép.
Kan nhìn theo bóng lưng hớt hả rời đi của Pete. Con trai ông quả là có mắt chọn người, Pete có một trái tinh tế và ấm nóng, cùng bầu nhiệt huyết mãnh liệt. Là mảnh ghép mà Thứ gia đang khuyết thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top