Nước mắt.

Lão già này tuy đã rơi vào tình cảnh thân cô thế cô nhưng vẫn rất kiêu ngạo và tự mãn, bộ dáng ấy khiến Pete có chút ngần ngại, bất an và lo lắng. Cậu đề nghị nhanh chóng đưa hắn trở về Thứ gia, tra khảo, tránh ở lại nơi nguy hiểm này.  Hắn ta không nói không dằng mà cười phá lên đắc ý:
- Phải, nhanh làm theo lời thằng mặt trắng này đi! Đến khi tiếp viện của tao đến, chúng mày chỉ có nước chôn thây tại đây!
- Cái quái gì cơ? Chó má!
- Vegas! Bình tĩnh nghe em nói. Anh hãy dìu Dao, cậu ấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Em sẽ phụ trách trông chừng hắn.
Chúng ta mau ra khỏi đây.
- Ừ. Đi thôi.

Vegas quay lại nhìn Pete, đôi mắt anh vô tình bắt gặp những tia lửa lập lòe, cùng tiếng đạn vun vút lao tới. Trong giây phút nguy khốn ấy, trong đầu Vegas hoàn toàn trống rỗng, anh lao ra như một phản xạ tự nhiên.  Lấy thân thể này hứng trọn phát đạn, cái có thể ngay lập tức cướp mất tình yêu của anh.  Pete vội vàng  đưa anh trốn vào một góc an toàn, từ từ đặt anh nằm xuống. Chính cậu cũng không biết động lực nào đã giúp mình kìm nén sự đau xót, mà tỉnh táo xử lý mọi chuyện.  Còn về Vegas, thay vì bận tâm miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, hơi thở nặng nhọc khó khăn, anh dịu dàng nắm tay Pete:
- Em có sao không? Đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi!
- Sao anh lại ngốc như vậy?
- Anh đã là một kẻ vô dụng trong mắt ba, anh không muốn em cũng nhìn anh như vậy. Kẻ mà chính người mình yêu cũng không bảo vệ được.
- Không phải vậy đâu, Vegas. Với em, anh là người mạnh mẽ nhất. Anh có thể tự mình băng qua biết bao định kiến và oan trái mà đi lên, là điểm tựa vững trãi cho Maccau, cho thứ gia và cả cho em nữa.
- Có lẽ anh không thể làm điểm tựa cho em nữa rồi.
- Vegas, xin anh đừng nói như vậy. Em sẽ lập tức đưa anh ra khỏi đây!

Pete gắng gượng thúc cho từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong, nhìn Dao thật cương quyết:
- Dao! Xin anh giúp tôi đưa Vegas ra khỏi đây! Tôi sẽ ở lại câu giờ?
- Sao được Pete!
- Phải, tôi sao có thể bỏ em lại đây!
- Thế các anh muốn chết chùm à? Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi! Tôi có một người yêu tôi, một gia đình chân chính! Thế là đủ!
- Không được Pete! Anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em, giờ em lại muốn ở lại chịu chết sao! 2 người đi mau, mục đích của chúng là anh mà!
Vegas gắng gượng, ép buộc bản thân phải quên đi vết đạn, diễn tròn vai một điểm tựa vững trãi cho Pete. Nhưng dù anh có nỗ lực cách mấy, nhưng nỗi đau thể xác vẫn còn đó, ghì chặt anh gục xuống. Pete tha thiết cầu khẩn Dao mau đưa anh đi:
- Đi mau, bây giờ chữa trị cho anh ấy còn kịp. Nhanh lên!
Dứt lời, Pete lao ra trước mặt chúng, thu hút mọi nòng súng hướng về mình. Bên tai Vegas là tiếng đạn bay khốc liệt, trong lòng là tiếng đổ vỡ của trái tim. Anh khóc trong đau đớn và vô vọng, căm ghét cơ thể đang dần lả đi này, nhiều lần muốn thoát khỏi cánh tay Dao mà lao ra với Pete. Tiếng thét nhói lòng của Vegas vang vọng như xé toạc cả không gian:
- Pete!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top