Nụ hôn tại quán Bar.

Theo như lịch đã hẹn trước với Tankul, đúng tầm hơn 8 giờ, Pete cùng Vegas đã có mặt tại quán bar chế Yok. Đây là lần thứ hai, Vegas đến đây, mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoài việc, người anh đến cùng chẳng phải lũ bạn mà là Pete. Anh cũng chẳng phải mất công mà theo dõi, quan sát cậu từ xa, giờ đã có thể đàng hoàng cùng nhau tiến vào. Nhận thấy Pete cũng như cái đuôi Vegas theo sau, Tankul dần chuyển sắc từ hân hoan, nồng nhiệt sang hậm hực, bực bội và cảnh giác.
- Sao cả tên âm hồn này cũng đến đây vậy?
Pete vội biện mình cho sự góp mặt của Vegas, cậu cho rằng càng đông sẽ càng vui, hơn nữa, đó là cách duy nhất để Pete được cho phép hội ngộ cùng lũ bạn. Porsche khoác vai Tankul, nói đỡ lời giúp Pete:
- Tôi thấy thằng Pete nói cũng đúng. Cậu nhìn xem, ở đây có bao nhiêu người, Vegas cũng khó mà dở trò.
- Chúng mày sao ai cũng nói giúp cho thằng Vegas vậy?  Muốn thì cứ ở lại chơi với nó. Chỉ một trong hai được ở lại.
Vegas tức giận, nắm chặt lấy tay Pete, đanh nghiến:
- Không biết anh Tankul có còn nhớ, tôi từng nói gì với anh,cũng chính tại nơi này không?
- Sao tao phải nhớ chứ?
Tankul tìm cách lẩn tránh, định bật lại Vegas, thì nhận lại ánh mắt sắc như dao cạo:
- Tôi nói sẽ sẵn sàng xé xác anh, nếu không vì nể mặt Pete. Nếu tôi phải về, thì em ấy cũng sẽ về cùng tôi.

Tình hình quá căng thẳng, Pete không thể cứ thế đứng im, vội can ngăn cả hai bên, tìm một giải pháp hợp lý nhất để giải quyết. Cậu hy vọng cả hai sẽ không nước sông phạm nước giếng, mỗi người một góc, không ai tị nại. Tankul chỉ đành bất lực mà tuân theo sự thống nhất của Pete. So với Vegas, việc thiếu đi Pete còn khó chịu hơn nhiều. Vegas thì luôn sẵn sàng nhận lời Pete, anh lững thững bước đến một cái bàn nhỏ nơi góc quán bar, chọn một chai rượu cùng vài món ăn vặt.
Chọn lấy cách âm thầm quan sát Pete hạnh phúc, bên những người cậu xem là gia đình.

Nhận thấy, cái đuôi Vegas, không nói gì mà lằng lặng biến mất. Pete tưởng anh ta đang khó chịu chuyện cậu Tankul nên bỏ đi, nên vội vàng tìm kiếm. Giữa không khí nhộn nhịp, lộn xộn và quay cuồng của quán bar, Pete nhận ra dáng người quen thuộc kia đang thơ thẩn bên ly rượu vang. Pete cứ theo men theo lời chỉ dẫn của Trái tim tiến đến bên anh.
- Anh ngồi một mình không thấy chán à? Để tôi ngồi cùng anh nha.
- Em không ra đó với bọn Porsche, ở đây làm gì?
Mỗi lần cái tên Porsche được thốt ra từ Vegas đều khiến cậu vô cùng hụt hững, khó chịu. Dù đó là tên bạn thân cậu. Cứ thế mà suy nghĩ ấy bật thành lời nói:
- Sao lúc nào cũng là Porsche, anh muốn đẩy tôi ra đấy lắm sao!
- Pete? Biểu cảm này là sao? Em đang ghen à?
Ghen? Phải! Pete ghen, ngay từ khi bước vào quán bar, ánh mắt anh đã đặc biệt để tâm đến Porsche, rồi cả cái biểu cảm khi Vegas gọi tên người con trai ấy. Tất cả như gai nhọn ghim vào cảm xúc, tâm trạng và hành động của Pete. Cậu đập bàn, đứng phắc dậy, bật ngay chế độ xù lông:
- Ghen cái đầu anh đấy.
Chớp lấy cơ hội không để chú chim chích bông xổ lồng, Vegas vội nắm lấy tay cậu, với sự bình tĩnh, bình thản đến khó tin, trao cho cậu nụ hôn thứ hai trong ngày. Ôn nhu vuốt ve mái tóc Pete:
- Đương nhiên là muốn em ở lại bên tôi rồi. Không có Pete, tôi cô đơn lắm, đừng đi !!!
Men rượu và men tình nồng nàn, phả khắp gian phòng, cứ thế đẩy đưa để rồi hai người trao nhau một nụ hồn sâu, ngọt ngào mà mê lụy. Trong khi mọi người ai cũng trầm trồ, thích thú, thì Tankul lại hoàn toàn bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Cậu ta trực xông đến để ngăn cản, tra khảo thì được những con người tâm lý bên cạnh, Arm, Pol và Porsche ngăn lại:
- Không được đâu cậu chủ. Cậu không thể phá vỡ không khí lãng mạn của hai người họ được.
- Pete phải rất chắc chắn thì mới hôn Vegas.
- Hây .... Đừng nhắc việc Pete hôn Vegas với tao!!!
Nói rồi Tankul bực bội, rối bời và náo loạn bỏ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top