Những vết thương của Vegas.

Về phía Vegas. Sau thất bại của vụ làm ăn tại bến cảng, anh bị ông Kan trách móc thậm tệ, những trận đòn roi quyết liệt hằn lên người Vegas bao thương tích, chèn ép những vết sẹo cũ.

Những tổn thương thể xác, tinh thần từ ông Kan, Vegas sớm đã quen nhờn, không đau cũng chẳng khóc, mà xem đó là cách hiệu quả thu hẹp khoảng cách giữa hai cha con, theo đúng nghĩa đen. Nhưng sao lần này anh ta lại thèm muốn cảm giác được khử trùng, được bôi thuốc, được băng bó, được một bàn tay xinh đẹp, ấm áp xoa dịu mọi đau đớn, tủi nhục và đắng cay. Anh nhớ đến Pete, nhớ đến cử chỉ ân cần của cậu, nhớ tới khoảnh khắc chỉ có hai người họ nơi căn nhà nhỏ và cả nụ cười tủm tỉm khi ấy. Nụ cười trong trẻo, không hề vẩn đục bởi mưu mô, đấu đá, thật tự nhiên và ngọt ngào. Phải chăng, anh đã cảm mến Pete?

Để rồi Vegas nhớ đến Porsche, nhớ đến lần đầu họ gặp gỡ. Và rồi anh ta trằn trọc tự nghi hoặc liệu bản thân mình:
- Vì sao lại chú ý đến Porsche? Những cử chỉ ân cần với người yêu Kinn là vì cái gì?
Một loạt các câu trả lời được tự động hoá trong lòng Vegas. Vì Porsche đẹp trai? Hay do cậu ta có một sức hút đặc biệt?... Để rồi Vegas mới bàng hoàng nhận ra, đó là vì Porsche rất được Kinn để tâm.

Đã có câu trả lời cho băn khoăn của bản thân, Vegas vò đầu bức tóc đầy đau đớn. Anh ta đấm thật mạnh xuống sàn, mặc cho máu không ngừng rỉ ra. Gương mặt cau có, ức nghẹn, đôi mắt chuyển dần sang đỏ, sắc lẻm.
- Đến cảm xúc của bản thân tao cũng bị mày chi phối! Thằng khốn Kinn.
Mày lấy tất cả của tao rồi.
Trong mắt Vegas, Kinn là một kẻ ăn cắp trắng trợn và đáng ghê tởm. Anh ta đã cướp mất sự nghiệp, danh vọng, sự tin yêu của ông Kan... Để rồi cảm xúc, thứ duy nhất thuộc về Vegas cũng bị anh ta chi phối, sáo trộn.

Vegas bất lực, lặng người đi nơi góc phòng. Anh muốn tìm đến điều gì đó để thoát khỏi cảnh tù túng, chật chội, cơ đơn và lạnh lẽo này. Vegas rút điện thoại gọi cho đám bạn, hẹn gặp tại quán bar quen của cả lũ.

Vegas bước vào nhà tắm, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo đang có dấu hiệu dính vào miệng vết thương. Nỗi đau này chẳng nhằm nhò gì so với Vegas. Vegas đang tự hành hạ thân thể máu thịt này để xoa dịu những vết thương lòng ngày càng ăn sâu vào tâm thức, đầy ám ảnh và nghiệt ngã.

Hay tin anh trai bị cha đánh đập, chửi rủa, Maccau gấp rút trở về. Tranh cãi một hồi với ông Kan không thành, thì đi tìm Vegas giúp anh xử lý vết thương. Bởi cậu hiểu rõ cái tính cách quái đản kia của anh mình. Vừa bước vào phòng, chứng kiến cảnh đó, Maccau vội vàng ngăn cản. Kéo tay Vegas ngồi xuống giường, tỉ mỉ giúp khử trùng và băng bó. Maccau không dám khóc, không dám buồn, cậu lo sợ sẽ là gánh nặng cho anh trai. Cậu muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho Vegas, như chính anh luôn làm với cậu.

Vegas thấy em mình hiểu chuyện, cũng lấy làm hạnh phúc, xoa đầu cậu, ngắm nhìn Maccau ngày một trưởng thành. Anh quyết tâm sẽ cho cậu một gia đình đúng nghĩa mà cả hai luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top