Nhiệm vụ.
Vì một vài nguyên nhân tuyệt mật, mà trong đám vệ sĩ, Pete đã được Kinn giao phó nhiệm vụ theo dõi Vegas. Trước khi cậu đi, Kinn không quên khẳng định:
- Mày là người tao tin tưởng nhất!
Câu nói ấy như lời động viên cũng như một lời nhắc nhở Pete về nghĩa vụ của bản thân. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn Kinn một cách đầy kiên định rồi dứt áo ra đi.
Pete xem đây là một cơ hội tốt để đền đáp chính gia cũng như giúp bản thân hiểu hơn về Vegas, để rồi tìm ra một lí do thích hợp nhất để chấm hết cho căn bệnh nan y này.
Theo những thông tin được cập nhật từ mật thám tình báo, ngoài giờ học, Vegas và lũ bạn thường hay lui tới một quán bar quen, thỉnh thoảng hắn cũng hay lên chùa làm công đức. Điều này đối với Pete tương đối lạ, 1 người như Vegas, giết người không nương tay, ấy mà cũng có những lúc chăm tích đức như vậy.
Đúng buổi đầu tiên theo dõi Vegas, Pete có ngay cơ hội chứng thực điều đó. Đi theo hắn còn có cái đuôi Maccau, lẽo đẽo đằng sau với điệu bộ khó chịu, gượng ép.
Khi Vegas cùng Maccau đã tiến vào trong chùa, tĩnh tâm ngồi nghe một vị thiền sư giảng pháp. Pete men theo dòng người đi vào, im lặng một góc.
Trông Vegas lúc này thật hiền hòa, hắn như được chuốt bỏ mọi sự đề phòng và gai góc. Khiến Pete thật sự khó lòng rời mắt.
Được một lúc, Vegas đứng dậy, tiến về phía sau chùa, mặc cho Maccau đã ngủ gật tự khi nào. Pete lật đật đi theo, thấy hắn đang đứng lại tại một cây liễu, tán lá dài thướt tha đung đưa trong gió. Phía sau Vegas không chỉ có Pete mà còn một nhà sư cao tuổi đang đi tới, dáng vẻ vô cùng điềm đạm.
- Cũng lâu lắm rồi, thí chủ mới đến chùa ta làm công đức!
Vegas nghe vậy cũng quay mặt lại, tôn kính chào hỏi nhà sư.
- Quả thật, công việc kinh doanh bận rộn, nay con mới có cơ hội ghé qua đây. Thầy vẫn khoẻ chứ ạ?
- Bần tăng sức khỏe điều độ.
Họ tiếp tục nói chuyện, Pete đặc biệt chú ý lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Qua cuộc trò chuyện của họ, Pete biết được không ít điều về Vegas. Thì ra, ngôi chùa này là nơi khi còn sống mẹ anh ta rất hay lui tới làm công đức, cây liễu kia cũng là do bà ấy trồng.
Pete có vẻ đã quá chú ý mà không hay biết bản thân đã tạo ra tiếng động, xen ngang cuộc trò chuyện giữa Vegas và nhà sư. Vegas gằn giọng:
- Ai đó?
Rồi quay sang nhà sư:
- Khi người đến đây có phát hiện kẻ nào đáng nghi không?
Nhà sư khẽ lắc đầu như đang tạo cơ hội cho Pete chạy trốn. Cậu men theo một lối nhỏ ra khỏi chùa. Phì phào nhẹ nhõm:
- Trời độ cho qua kiếp này.
Vegas và Maccau chia nhau 2 đường, thằng bé thì đi thẳng về nhà, còn anh ta có việc nên tiến về phía bến cảng. Pete cứ thế theo sau. Dáng hình ấy, cậu đi theo cả cuộc đời cũng được. 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top