Một gia đình.
Sau Pete, mọi người lần lượt tặng quà và chức mừng sinh nhật Maccau, riêng tên Vegas không biết mất tăm ở đâu.
- Anh Vegas lại có việc đột xuất sao?
Pete xoa đầu Maccau, an ủi ánh mắt vương chút ủ dột và thất vọng của thằng bé:
- Không đâu. Tận tay anh ấy làm bánh rồi lại giúp bố trí những cái này mà.
- Em cũng quen rồi!
- Nhưng năm nay sẽ khác đấy, nhóc à!
Vegas bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ hơn, khi có sự có mặt của một người vô cùng đặc biệt với Maccau. Cậu vội buông chiếc bánh xuống, gạt đi những giọt nước mắt mà ông Kan vẫn luôn xem là yếu đuối:
- Ba! Sao người lại ở đây?
- Con không chào đón ta sao?
- Con làm có gì có ý đó. Chỉ là có chút bất ngờ, ngạc nhiên mà cũng lo lắng ạ.
- Thằng ngốc này!
Kan nhẹ nhàng xoa đầu Maccau. Những hành động ấy, ông không hề ngần ngại, đã luôn muốn trao đến những đứa con của mình. Lúc này, Kan sẵn sàng buông bỏ trọng trách và tư cách một kẻ đứng đầu để thực hiện đúng nghĩa vụ một người cha.
- Ba cũng phải xin lỗi con. Ta đã bỏ bê Vegas và con quá lâu rồi! Vẫn chưa muộn để ta bù đắp chứ?
- Ba!
Maccau nhào vào lòng ông Kan, tham lam nhận lấy hơi ấm mà bấy lâu nay cậu chỉ dám mơ tưởng. Vòng tay ba thật vững trãi và ba lao! Cậu như được rũ bỏ mọi ưu phiền mà sống đúng cái tuổi hồn nhiên và trong sáng của mình.
Pete hích nhẹ vào tay Vegas, vẻ mặt vô cùng thán phục người yêu mình.
- Em bất ngờ lắm khi ngài Kan cùng anh đến đây!
- Có lẽ món quà này của anh, nhỉnh hơn em rồi!
- Đến em, anh cũng muốn ganh đua sao?
- Cái này theo ai đó bảo thì là ăn miếng trả miếng.
Trước nụ cười đắc ý của Vegas, Pete không tiếc tay mà cắn thật mạnh vào tai anh. Dù đau, nhưng anh cũng chỉ bất lực chấp nhận đến khi cậu khoan hồng mà bỏ qua.
- Phải để lại sẹo thì anh mới nhớ. Đừng nhốn nháo với nóc nhà, nha Vegas Theerapanyakul.
- Anh nhớ rồi. Em ăn miếng bánh đi cho nó ngọt giọng.
- Cái tính vừa đấm vừa xoa này là đáng ngủ dưới gầm giường lắm.
- Pete!!!
Nói đến sự xuất hiện của ông Kan cũng là cả sự nỗ lực từ Vegas. Lần đầu anh tự tin nói chuyện với ông trong tư cách là gia đình không phải là công việc. Vegas muốn mình có một gia đình như của Pete, muốn Maccau không phải tiếp tục thiếu thốn hơi ấm của ba, cảm giác vô cùng khó chịu mà anh đã gắng gượng trải qua từng ấy năm.
Vegas đến tìm ba mình, khi ông đang ở nhà tắm xông hơi của Thứ gia.
- Sáng nay là người yêu, giờ thì cả mày cũng tới tìm tao sao?
- Em ấy tìm được câu trả lời cho mình ở chỗ ba, con nghĩ mình cũng vậy.
- Nếu là sở thích của Maccau, tao chỉ biết nó thích ăn bánh kem thôi. Tao cũng đã bảo với Pete rồi. Mày phải biết rồi chứ?
- Em ấy thích bánh kem, bởi nó được làm ra từ mẹ, từ người yêu thương em ấy. Cái Maccau cần không phải là một cái bánh, mà là tình yêu thương, cần một gia đình!
- Gia đình? Mày, Pete với nó là một gia đình!
- Không phải! Với Maccau đó không là gia đình, nếu không có ba.
- Nó cần gì một người như tao! Người luôn áp đặt, ràng buộc và đày đoạ nó trong sự ích kỉ và đố kỵ của bản thân.
- Con biết, thực tâm ba không muốn trở thành như vậy. Ba chỉ muốn bọn con mạnh mẽ, có thể tự đứng vững trên đôi chân mình.
- Tao đã băn khoăn rất lâu. Đó là cách bảo vệ chúng mày, hay chính tao đang giấu diếm sự vô dụng của bản thân. Chính mắt tao chứng kiến vợ mình bị bọn khốn đó sát hại mà không thể làm gì!
- Ba! Con tin mẹ trên trời sẽ không muốn cái chết của mình trở thành nguyên nhân khiến người phải dằn vặt đau khổ như vậy.
- Vegas, mày thật sự không hận tao sao? Thật sự tao là người ba tốt trong mắt chúng mày sao?
- Mặc dù cách làm của người, thật sự không ít lần tổn thương con cũng như Maccau. Nhưng chỉ cần trong lòng ba có mẹ, có bọn con thì ba chính là người ba tốt.
- Nói chuyện với mày và Pete đều khiến tao hối hận thật đấy. Tao không thể tiếp tục đóng vai một người ba nghiêm nghị và cáu bẩn rồi!
- Ba. Sinh nhật Maccau?
- Ba biết rồi. Cảm ơn con và Pete nha.
Những khi họ tranh cãi, ông Kan đều không trực diện đối mặt với anh, nhưng sao Vegas cảm thấy ánh mắt ông Kan với mình lần này thật khác, dịu dàng và hiền từ.
Trở lại hiện tại, khi Maccau đang mời ông Kan nếm bánh kem mà Pete làm:
- Lần đầu mà vị như này là được lắm đấy Pete.
- Cảm ơn ngài.
- Này nha, anh cũng góp sức đấy chứ. Sao chẳng lấy một lời khen nhờ?
- Vâng, lớp kem phủ em thấy ngọt ngào lắm!
- Làm sao ngọt bằng đôi môi em. " chụt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top