Hối hận.

Tại chính gia, khi những bước chân Vegas nặng nề tiến về phía trước. Mối bận tâm của anh còn đang lay lắt ở Thứ gia, muộn phiền trong những biểu hiện hiện khác thường và bấp bênh của Pete. Tankul bất ngờ xuất hiện, vẫn là cái dáng vẻ màu mè và quái quắt ấy, cố ý chặn anh lại:
- Vegas! Pete đâu? Dạo gần đây, tại sao nó không chịu liên lạc với bọn tao?
- Việc liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho tôi giúp anh giải toả căng thẳng à?
- Mày nghĩ tao sẽ nói chuyện với mày nếu điều đó không liên quan đến Pete?
Vegas không muốn gây hớn hay sinh sự ngay tại đây, định im lặng mà lờ đi. Tankul vẫn như một cái đuôi, bán sống bán chết theo sau, kì kèo:
- Pete đâu? Sao mày không trả lời tao?
- Em ấy là người của tôi. Không liên quan gì tới anh cả!

Tankul vậy mà chẳng nói chẳng dằng đáp trả sự cáu gắt của Vegas bằng một cú tát không thương tiếc.
- Pete là của mày? Mày dựa vào đó mà trói buộc nó sao?
- Anh nói thế nào là trói buộc? Tôi là đang bảo vệ em ấy theo cách của mình!
- Vậy cách làm đó của mày có hiệu quả không?
" Hiệu quả"? Ý Tankul là gì? Nó thôi thúc não bộ Vegas hãy mau đưa ra câu trả lời chính đáng. Điều anh nghĩ là " bảo vệ" ấy có khiến cả hai thoải mái, hài lòng hay chỉ là tham vọng của riêng mình Vegas? Những lời trách móc của Pete khi phát hiện sự kiểm soát của anh ( chiếc cam), nảy số trong đầu Vegas như lời giải thích cho điều đó. Anh giữ chặt Pete trong vòng tay mình, song chung quy không phải vì bảo vệ cậu mà là bảo vệ con người đã không còn đủ bản lĩnh để nhẫn tâm với thế giới ngoài kia, sợ lại phải quay lại những tháng ngày sống trong đêm đen đằng đẵng.... Sự ích kỉ, máu chiếm hữu và sự tự phụ là những thủ phạm khiến Vegas thành ra như này, thành một kẻ chật vật và rũ rợi lạc lối trên con đường níu giữ tình yêu.

- Vegas? Im lặng vậy?
- Anh Tankul, tôi muốn biết thêm nhiều hơn về Pete!
- Cũng không phải nói quá, nhưng thằng Pete còn khó đoán hơn mày!
- Là sao?
- Pete phải rời xa quê nhà để rồi chật vật nơi sứ người này từ sớm. Tao không biết trong nó, cái cơ chế nào đã thiết lập và yêu cầu nó trở thành một người mạnh mẽ, trung thành nhưng phải vui tươi và tử tế. Mày cũng thấy đó, Pete rất dễ xúc động, nụ cười trở thành công cụ, phương tiện để nó đối mặt với tất cả.
- Tôi không biết trong nụ cười ấy mấy phần là vui vẻ thật sự.
- Thằng Pete nó sợ cô đơn, cũng như mày vậy!
- Anh Tankul?
Tankul có chút hoài niệm khi nói về điều đó.
- Tao biết, lúc còn nhỏ, mày thường trêu chọc và bắt nạt bọn tao, là muốn bọn tao chú ý đến mày. Nhưng tại mày chơi kì, nên tao mới cho mày ra rìa! Khi đã lớn đến từng này, chứng kiến biết bao lần mày với thằng Kinn cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, tao cũng thấy có lỗi.
- Anh khiến tôi xúc động đó!
- Tao chấp nhận để Pete bên cạnh mày, không chỉ vì điều đó làm nó hạnh phúc mà còn vì mày cần nó để chữa lành những tổn thương đó. Nếu tao biết, mày có cái suy nghĩ vị kỷ kia, tao đã không làm vậy.
- Nếu vậy tôi phải làm sao để em ấy không rời đi!
- Tại sao tao phải giúp mày? Chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu và có thể giải quyết.

Tankul đặt lên tay anh một hộp quà, nhắn nhủ đôi lời:
- Nay sinh nhật Pete. Nếu tao đã không thể gặp được nó thì nhờ mày tặng hộ tao.
Sinh nhật Pete? Thế quái nào mà anh không để ý? Thì ra đó là nguyên do cho sự mở lời của Pete. Vậy mà Vegas lại vô tâm bỏ qua! Càng khiến anh chán ghét chính bản thân mình. Từng ấy chuyện mà Vegas gây ra khác nào từng nhát dao đâm chọt trái tim Pete.
- Nhìn bộ dạng thất thần này, mày không biết sinh nhật nó sao? Chết tiệt vậy!
- Vậy tôi phải làm sao?
- Mày còn định làm gì nữa? Họp xong rồi mới xin lỗi nó sao? Ngay lập tức cút về Thứ gia.
- Tôi đi luôn đây. Cảm ơn anh.
- Pete nó thật lòng yêu mày, hãy chăm sóc nó tử tế đấy.
Tankul quát lớn, gửi theo bước chân Vegas ngày càng vội vã. Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dáng bộ vội vã này chúng tỏ vị trí của Pete trong tim Vegas vẫn chắc chắn vô cùng.
- Hâyy... Thằng Vegas đi rồi, ai tranh chấp với Kinn đây? Hơi chán!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top