Ghen.

Pete đi vào trong nhà kho, bất ngờ từ phía sau, một tên tóc trắng với chiếc khăn tẩm thuốc mê, lao tới định chuốc ngất cậu. Bằng thân thủ nhanh nhẹn, cùng con dao sắc nhọn, Pete dễ dàng cắt toạc chiếc khăn kia cùng lòng bàn tay tên tóc trắng. Vết cắt rõ sâu khiến máu không ngừng chảy, hắn đau đớn nhìn Pete, giọng điệu gắt gỏng:
- Mày làm cái gì vậy? Fucking shit! Chó má.
Pete nhếch mép, khinh rẻ tên giun sán đang đứng đó đóng vai nạn nhân:
- Tao làm gì à? Tao chỉ tặng cho con chó định ám toán tao một nhát thôi!
Rồi cậu quay sang Ton, bồn chồn hỏi hắn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nếu đã bị phát hiện, hắn cũng lật bài ngửa với Pete, cho cậu biết kế hoạch suy đồi của mình. Cùng những sắc dục, thèm khát tầm thường của hắn với Pete. Khiến cậu lấy làm ghê tởm và sợ hãi những kẻ mặt hoa da phấn mà lòng dạ nhơ nhúc, bẩn thỉu.

- Tại sao lại muốn nhắm vào tôi? Tôi là người yêu của bạn cậu đó!
Người yêu? Hắn không nghe lầm đấy chứ? Vegas, một kẻ thay bạn tình như thay áo, trăng hoa và lăng nhăng, nay lại có người yêu, lại còn là vệ sĩ của mình. Suy nghĩ ấy nhanh chóng bật thành tiếng cười chế nhạo Pete:
- Loại như thằng Vegas mà mày nghĩ nó yêu mày thật lòng ắ?
- Chắc nó chỉ chơi qua đường thôi! Chán thì nó bỏ.
Những gì bọn chúng nó lại vô tình tương khớp với sự bận tâm của Pete  bấy lâu nay. Dù đã có lời khẳng định chắc chắn của Vegas, xong Pete thực sự vẫn rất nghi hoặc. Đúng hơn là sợ bản thân sẽ đánh mất Vegas. Cậu cố gắng trấn an bản thân, nguyện đặt trọn lòng tin vào người con trai ấy. Phản bác lại chúng:
- Chúng mày nghĩ bản thân hiểu Vegas lắm sao? Biết anh ấy nghĩ à? Tao cho chúng mày cơ hội cuối, Vegas đâu?
Tên Ton lắc đầu, ý không có ở đây.

Thực sự Vegas không có ở đây, Pete chỉ có cách là trực tiếp tra hỏi bọn chúng. Lũ giun gián này đã không thích một Pete nhẹ nhàng và nhã nhặn thì cậu sẵn sàng cho chúng biết thế nào là phó vệ sĩ trưởng Chính gia cũng như vệ sĩ trưởng Thứ gia. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nai tơ bỗng chuyển sang lang sói, giọng cậu đanh lại, cho chúng một phen kinh ngạc.
- Vegas đâu?
Tên Ton hình như chưa biết sợ, giọng điệu nhởn nhơ, khích bác:
- Cho các anh chơi đi rồi biết!
Không nói nhiều, Pete lao tới đá thẳng vào mặt hắn, khiến tên Ton ngã nhào ra đất, ôm khư khư cái mặt máu, răng môi lẫn lộn.
- Lũ công tử bột chúng mày nghĩ mình là ai hả?
Những tên kia định hội đồng Pete nhưng không thành. Với kĩ năng, kinh nghiệm chiến đấu và thể chất hơn hẳn, chúng nhanh chóng được Pete bón hành ngật mồm. Nằm chật vật trên đất, ỉ ôi đau đớn.

Pete tiến tới chỗ tên Ton, nắm lấy tóc hắn, dựng ngược lên, trợn mắt đe doạ:
- Nói!
Hắn đã sợ tái xanh mặt, lắp bắp, bập bẹ trả lời:
- Vegas....ở phòng 001 dãy nhà X.
Nhận được câu trả lời, Pete không quan tâm quăng hắn ra một bên. Cứ thế bước trên đầu nhưng kẻ tại đây mà đi gặp Vegas.

Đến nơi như Ton nói, cậu hớn hở, phủi sạch bụi bẩm, ngại ngùng nhìn qua khe cửa. Pete chóang váng trước hình ảnh chỉ mình Vegas và một cô gái trong đó. Dưới góc nhìn của Pete, họ thân thiết gần gũi nhau, hành động thân mật mà không ngần ngại. Trong khi thực tế, Vegas cùng cô gái đã chỉ đang cùng nhau hoàn thành những áp phích cổ động, vì mỗi người phụ trách một mảng riêng nên mới xảy ra tình trạng như Pete thấy.

Cậu hậm hực đá thật mạnh vào cửa, kinh động đến Vegas vẫn đang rất chăm chú. Cánh cửa vì thế mà mở ra, mang theo sát khí  đằng đằng tiến thẳng đến Vegas. Một cú tát như trời giáng, mang theo cơn trấn động đến nhận thức Vegas. Một mớ câu hỏi lộn nhào trong đầu Vegas lúc này. Pete tại sao lại ở đây? Bản thân đã làm gì sai mà cậu lại nổi nóng như vậy? Có phải do anh ta nhắn tin muộn khiến cậu mất công đợi? Khi mớ thắc mắc chưa được giải đắp thì Pete đã tức tưởi bỏ đi.

Cô gái kia hoàn toàn bất động, tay run rẩy loạng choạng với cây cọ vẽ, nhìn Vegas nằm vật trên sàn rồi lại nhìn dáng vẻ hung dữ của Pete. 😮😯🤨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top