Em muốn sao đây?
Mối quan hệ Vegas Pete ngày càng lộ rõ những vết rạn sâu hoắm như mong muốn của May. Cả Vegas và Pete đều không chủ động dành cho nhau những khoảng lặng để hàn gắn sự đổ vỡ ấy. Vegas bù đầu trong công việc, còn Pete thì cố gắng kéo dãn khoảng cách, theo đúng những gì đã giao dịch với kẻ chen chân kia.
Pete vốn là kiểu người thẳng thắn, thích bày tỏ và giải toả những chuyện buồn bực, nhưng lần này cậu không đủ can đảm để tâm sự với bất kì ai. Thực sự, đó chẳng khác gì tự cậu đang tra tấn chính mình khi tái hiện lại bi kịch ngang trái của bản thân. Pete thẫn thờ, lặng thinh một góc, chọn cách làm bạn với cô đơn. Cậu tìm thấy sự đồng cảm nơi người bạn siêu hình ấy, bởi lẽ cả hai đều không muốn mình trở thành như vậy.
Tâm trí Pete nao núng và rối bới trong mớ hỗn loạn suy tư, bởi list câu hỏi nan giải mà cậu tự vạch ra. Liệu họ vẫn có thể nắm lấy tay nhau cùng đi qua miền giông bão này? Liệu mảnh tình này vẫn còn có thể được hàn gắn sau bao đau đớn, thất vọng và trắc trở? Mong muốn hàn gắn mối lương duyên được Pete đặt vào việc kết nối những mảnh nứt vỡ của chiếc bình gốm, kỉ vật Vegas dành cho Pete, cái đã bị tên May đập vỡ khi trước.
Khi này, Vegas đã tạm thời thu xếp ổn thỏa công việc, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến và muốn được giải đáp là:
- Hiện giờ Pete đang làm gì? Em ấy có nhớ mình không? Hay vẫn còn đang hờn dỗi?...
Động lực đó thôi thúc bước chân anh mau đến tìm cậu, dạm ngõ nơi góc trời tình yêu. Bóng hình quen thuộc ấy tiến gần hơn tới Pete, trong khi cậu đang tập trung gắn bó những mảnh vỡ tạm thời lìa xa nhau.
- Em vẫn còn giữ cái bình vỡ này sao? Nếu em đã thích như vậy, anh mua cho em cái khác cũng được.
- Một kẻ như anh, sao mà hiểu được. Anh có thể xem nó là cái bình vỡ, thứ tầm thường và bỏ đi, còn tôi thì không.
- Sao em vẫn duy trì lối ăn nói ngang ngược ấy với tôi?
- Anh thích nhu mì, dịu dàng thì đi mà tìm chàng thơ May của mình.
- Em muốn vậy sao?
Pete im ỉm không nói gì, mặc cho Vegas có chút thất vọng, đồng thời cũng sục sôi máu nóng, trước vẻ thách thức ấy.
- Tôi nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để tới tìm em, vậy mà em lại bảo tôi đi gặp người khác? Được thôi. Đừng có hối hận!
" Hối hận ư?" Pete hối hận đủ rồi! Cậu hối hận vì đã quá yêu anh, hối hận khi chấp nhận đặt chân đến Thứ gia này để rồi mặc nhiên cho phép anh tước đoạt tự do, ngăn cấm tình bạn giữa cậu với hội Chính gia. Bây giờ, chút việc đó chưa đủ sức để cậu phải để tâm hay rầu rĩ.
Vegas rút điện thoại, gọi cho May, cố ý bật loa ngoài nhằm trêu ngươi Pete. Bên đầu dây, vẫn là cái giọng điệu ớn lạnh kia:
- Dạ, anh Vegas! Anh có chuyện gì mà chủ động gọi cho em vậy. Người ta hơi ngại đấy nha!
- Anh muốn cùng em đi hẹn hò!
- Hẹn hò ắ?
Lời mời chủ động từ Vegas khiến nó sướng đến run người, mỡ trưng đến miệng nỡ lòng nào mà từ chối. May nhận lời ngay mà không biết bản thân chỉ công cụ phụ đạo cho sự thao túng của Vegas.
- Vậy tối ngày mai anh đến đón. Giờ anh phải làm việc.
- Vâng. Công việc quan trọng, nhưng anh cũng đừng quá sức nha.
Quá hiểu cái trò chơi thao túng này của Vegas, Pete cố gắng kìm nén sự khó chịu, nhấn chìm ghen tuông bởi nụ cười lạnh:
- Chỉ vì một lời mời của anh mà nó đã vui sướng như vậy rồi. Nếu anh cần, nó cũng sẽ sẵn sàng vì anh mà lao vào biển lửa.
- Ý em là sao Pete?
- Không phải anh đang cần một hình mẫu người yêu như vậy sao? Chấp nhận chịu đựng sự chống chế và kiểm soát của anh, không lấy một lời ca cẩm.
Từng lời của Pete như đang cứa sâu vào trái tim đã quá chừng sẹo của Vegas. Anh nhận ra trong đó sự chán ghét mà Pete dành cho hoàn cảnh cá chậu chim lồng của bản thân, sự thất vọng với người mình đã hết lòng tin tưởng, cậu muốn được rẫy rủa và thoát khỏi cái tình yêu kìm kẹp này. Pete đẩy May cho Vegas, mong anh hãy chìa ra cho mình một lối thoát. Khiến Vegas như con thuyền gặp bão, đang lung lay trước những con sóng lớn. Một cảm giác nghi hoặc chính mình rạo rực trong Vegas. Anh muốn giải phóng cho Pete nhưng lại lo lắng cậu sẽ mãi không trở lại? Giữ cậu lại bên mình nhưng liệu có giữ lại trái tim kia?
Vegas vậy mà không thương tiếc, nắm chặt gương mặt Pete, uất nghẹn mà tuôn thành lời:
- Em nghĩ tôi sẽ buông tay em dễ dàng vậy sao? Không, không bao giờ Pete ạ!
Nói rồi anh ta cứ thế bỏ đi trong sự nghẹn ngào và ủ rột của Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top