Điều Maccau cần.
Sớm đã quen với việc phải đón sinh nhật một mình mà không có anh và ba, Maccau cũng chẳng muộn phiền nếu điều đó vẫn tuần hoàn trong tuổi 18 này, niềm an ủi lớn nhất có lẽ là sự xuất hiện của Pete. Nếu Pete là ánh sáng bên đời Vegas, thì cậu lại là thần tượng trong lòng Maccau. Thằng bé mong muốn có thể mạnh mẽ, vui tươi và tử tế như Pete. Sống quá lâu trong lạnh nhạt và thơ ơ, phải đối mặt với muôn kiểu áp lực, nhưng khi gặp gỡ nụ cười thân thiện và niềm nở của Pete, Maccau ước bản thân có thể dũng cảm và bản lĩnh, để mang nó tới an ủi Vegas, người anh đã gánh chịu cho mình rất nhiều định kiến và nghiệt ngã.
Tiếng xe nghỉ bánh cũng là khi Maccau lững thững bước xuống. Nếu như trước đây, cậu sợ phải trở về nơi này, sợ phải đối mặt với những trận cãi vã giữa những người thân yêu, mà bản thân chỉ có thể đứng ngoài; e dè trước những khuôn khổ mà ông Kan không tiếc tay dập xuống đôi vai này; cậu phải cố gắng thu mình thật nhỏ bé để tránh ánh mắt thất vọng và ngán ngẩm từ ba. Vegas, dù anh ấy cố gắng chở che và chăm nom cho cậu nhiều như nào, song anh cũng chỉ là một người anh, tình yêu từ cha mẹ Vegas hoàn toàn không thể trao cho cậu. Sự xuất hiện của Pete, Maccau ban đầu rất bồn chồn, lo lắng sẽ phải san sẻ thậm chí là đánh mất mảng tình thương vốn không thể tròn đầy và bao dung ấy. Nhưng sau từng ấy chuyện, cậu nhận ra Pete cũng chính là người bù đắp cho Vegas những khoảng trống mà cậu cố gắng vươn tay mãi cũng chẳng với tới. Pete không chỉ quan tâm cho Vegas mà còn thay anh yêu thương cậu, đối đãi với Maccau như em trai của mình. Maccau không còn sợ Thứ gia, sợ căn nhà này nữa, bởi cậu biết đã có thêm người sẵn sàng đợi mình trở về.
- Cậu Maccau! Cậu về rồi!
- Jim và Tom, sao lại hốt hoảng như vậy? Anh Pete và anh Vegas lại cãi nhau sao?
Những cuộc tranh cãi của Vegas và Pete khiến Maccau vô cùng đau đầu. Cậu lo lắng họ không thể dắt tay nhau cùng băng quá bão tố. Vegas rồi sẽ phá vỡ nụ cười trong sáng của Pete, lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, sa vào con đường đày đoạ và tội lỗi. Cậu lo lắng bản thân lại phải trở lại những ngày tăm tối trước kia. Maccau kì vọng bản thân phải cố gắng để ngăn chặn viễn cảnh ấy xảy ra.
- Không phải vậy, nhưng hãy theo tôi. Rất gấp!!
Maccau vội đi theo họ đến một căn phòng đã bị nhuộm tối đen.
- Anh Pete ở trong đó sao?
- Vâng, chỉ cậu mới có thể vào!
Lời nó của Jim khiến Maccau vô cùng hoang mang, sợ Pete đã có chuyện không lành, lập tức đẩy cửa đi vào.
Cậu hoàn toàn bất ngờ khi ánh sáng rực rỡ vụt lên, chào đón mình.
- Happy birthday nha Maccau!
- Anh Pete! Anh đang tạo bất ngờ cho em sao?
- Anh không biết Jim và Tom đã nói gì với Maccau, để em phải lo lắng như vậy. Nhưng mà happy birthday lần nữa nha. Ước và thổi nến đi nào!
- Em cảm ơn ạ.
Maccau làm theo lời Pete, hạnh phúc ước nguyện rồi thổi từng ngọn nến. Cậu ôm trầm lấy Pete như cách để gạt đi nước mắt, cảm giác thật ấm áp, như vòng tay mẹ vậy. Cậu nhớ mẹ, bà ấy có lẽ cũng nhớ cậu nên đã nhờ ông trời mang Pete đến cho anh em họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top