Đau.
Chính Pete cũng không ngờ đến, có ngày, cậu lại trở thành mục tiêu nhắm đến của ánh mắt sắc xảo kia. Anh là đang thật lòng quan tâm May hay đang lo lắng Pete sẽ trở thành tảng đá ngán đường cho vụ làm ăn của cha anh? Cậu thất vọng, đôi môi run lên bần bật, phát ra từng tiếng khó khăn:
- Anh thực sự không tin em sao? Vegas.
Pete hi vọng một sự an ủi từ Vegas, chỉ một cái lắc đầu thôi cũng đủ để cậu siêu lòng. Chấp nhận bỏ qua cho cái tên không biết xấu hổ kia.
Ánh mắt Vegas đã dịu dàng hơn, nhưng không phải với Pete mà là với May, kẻ đang nằm trong vòng tay anh, với dáng vẻ nạn nhân yếu đuối:
- Em biết anh Pete không cố ý đâu! Chắc anh ấy chỉ nhất thời tức giận vì em lỡ tay làm vỡ cái bình này thôi. Anh Pete nhờ?
- Chỉ vì cái bình vô dụng mà khiến con người ta bị thương như này, Pete, em thật bất cẩn. Còn không mau xin lỗi.
"Cái bình vô dụng" , "em thật bất cẩn" và cả "em mau xin lỗi", Pete tự hỏi liệu Vegas có đang suy nghĩ khi nói thế. Tại sao cậu phải chịu trách nhiệm cho việc mình không hề thực hiện? Tại sao anh chọn tin một đứa mới gặp có vài ngày thay vì người đã ở bên mình rất lâu? Lẽ nào, sự tin tưởng mà anh gieo rắc cho cậu trong cái ngày hôm đó chỉ là lừa dối. Anh vẫn đau đáu và đề phòng việc cậu đột nhập phòng bí mật Thứ gia? Pete tự hỏi, tự nghẹn ngào và chính cậu cũng chẳng mong nhận được câu trả lời. Thắc mắc có thể được gỡ rối, nhưng nó lại vón cục thành những vấn đề to tác hơn, có sức đầy đoạ hơn. Cậu sợ tổn thương!
Cậu đỏ hoe cả mắt, nhìn Vegas cười lạnh:
- Không bao giờ! Nếu anh lo lắng cho nó như vậy thì hãy đưa nó đi băng bó. Đừng ở đây mà đe nạt tôi.
- Pete! Giọng điệu này là sao?
- Anh quen với việc tôi dịu dàng rồi nên quên mất bản tính này của tôi rồi sao? Đã đến nước này, tôi cũng chả việc gì phải áy náy cả.
- Em...đừng khiến anh tức giận thêm nữa. Ở yên đây và hối lỗi đi.
- Tôi không có lỗi.
Pete quát lớn theo từng bước chân Vegas ra khỏi phòng, mang theo May đang nằm trong vòng tay. Tên đó còn quay lại, khịa đểu cậu:
- Đồ thua cuộc.
Nhìn cái khẩu hình mồm ấy, cậu nhịn không nổi, văng tay ném thẳng chiếc cốc thủy tinh vào lưng Vegas:
- Có giỏi thì mang nó đi đi. Buông tha cho tôi đi.
Anh không phản ứng, một mạch đi tới phòng y tế. Bỏ lại Pete một mình trong căn phòng cô quạnh. Cậu sợ mất Vegas! Nỗi sợ ấy vậy mà đã rình rập và lần mò đến tận cửa phòng, nơi kí thác tình yêu của họ. Cùng với tiếng cốc vỡ là tiếng trái tim của một người đã bắt đầu rạn nứt. Cậu cố gắng thông cảm cho việc làm của anh, nhưng Pete cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, không phải là vĩ nhân mà có thể thấu hiểu được mãi.
Jim và Tom hớt hả đi vào, đỡ cậu đứng dậy.
- Sao rồi Pete! Có bị thương ở đâu không?
- Ở đây này!
Pete nức nở khóc trong khi tay luôn vỗ về nơi lồng ngực trái. Đau! Thực sự rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top