Cầu vồng sau mây mù.
Vụ làm ăn của ông Kan được giải quyết ổn thoả, tên May cứ như không khí mà mất tăm hơi, trả lại thứ gia khoảng trời bình yên, còn những vướng mắc trong mối quan hệ giữa Pete và Vegas cũng dần được họ gỡ bỏ. Thay vì lao đao trong đóng hồ sơ, dự án, Vegas chăm cùng Pete ra ngoài hơn, bù đắp cho những tổn thất mà cậu đã phải chịu đựng trước đây.
Cả hai lững thững nắm tay nhau trải bước qua những gian hàng giăng đỏ hoa đăng. Người đi kẻ lại ngày một tấp nập và nhốn nháo, vô tình tiếp tay để Vegas ôm lấy Pete vào lòng. Thôi thì chuẩn bị không bằng vạn nhất, mọi tâm sự Vegas nhân cơ hội ấy mà tỏ lòng với cậu:
- Sau từng ấy chuyện, anh vẫn chưa cho em một lời giải thích hay câu xin lỗi tử tế!
- Mọi chuyện nếu còn nằm trong tầm quyển soát thì chưa phải quá muộn.
- Em sẽ tha thứ cho anh sao?
- Cái này phải xem thái độ của anh đã! Mà Vegas này, anh còn nhớ câu chuyện về hai người phụ nữ cùng ngã xuống hồ không?
- Có một người con trai phải lựa chọn giữa việc cứu người yêu hay mẹ của mình trước, khi cả hai bị rơi xuống hồ.
- Ừm. Mặc dù em không hỏi anh như vậy, nhưng chính bản thân em đã vô tình bắt buộc anh phải chọn lựa giữa mình và ngài Kan. Bản thân em đã không giúp được gì, vậy mà còn tạo áp lực cho anh.
Giọng cậu trầm lại, từng giọt sầu giọt tủi đã trực chờ sẵn nơi khoé mi. Cậu nhạy cảm hơn cả khi ở bên Vegas, khi nhận ra bản thân đã cần bờ vai che chở của anh mãnh liệt như thế nào.
Vegas nhẹ nhàng ngả đầu đặt xuống vai Pete, cố gắng hết mức xoá nhoà khoảng cách giữa cả hai dù thật sự họ đã gần gũi nhau lắm rồi.
- Vậy em đang mong anh tha lỗi cho mình sao?
- Em không có ý đó. Em chỉ nói vu vơ vậy thôi!
- Em đáng yêu quá đi thôi. Anh sẽ nể mặt cái thái độ này mà tha thứ cho em đấy. Em cũng hãy bỏ qua cho anh nha!
- Ai chứ anh, em nguyện cả đời này để nhận lời xin lỗi từ anh.
- Anh yêu Pete. Yêu nhiều lắm.
- Em yêu nhiều hơn.
- Vậy em chứng minh đi! Hôn vào đây này.
Pete như cá gặp nước, không ngần ngại giữa nơi đông người, nhào đến, quấn quýt với Vegas trong nụ hôn sâu, nồng nàn tình yêu. Cả hai mặc kệ tất cả ánh nhìn trầm trồ, biến lễ hội hoa đăng trở thành nơi định tình của riêng mình.
Mặc dù, tình cảm họ dành cho nhau rất ngọt ngào, nhưng hôn sâu như vậy cũng khiến người ta nhức mắt.
- Hai cậu thanh niên này, giữa đường giữa chợ đứng đấy mà hôn với hít. Thích thì ra kia kìa, để chỗ cho người ta làm ăn chứ.
Pete vội trả lời lại bằng tiếng miền nam với bà cô kia. Đại ý là xin lỗi, rồi ái ngại cầm lấy tay Vegas rời đi.
- Tại anh đó!
- Vâng tại anh! Mà Pete ơi, cho anh ngủ với em nha. Gần nửa tháng anh mất ngủ vì không được nằm trên chiếc giường yêu quý của chúng ta.
- Được thôi, em đây cũng không phải tiểu nhân tính toán, anh như vậy cũng xem như chịu đủ rồi.
Cậu tinh quái nhại lại từng động tác, cử chỉ và lời nói theo cách nũng nịu của May, hòng trêu ngươi Vegas. Anh vậy mà không nói không dằng, bồng bế cậu nằm ra theo kiểu công chúa:
- Vậy để anh đưa bé Pete đi băng bó nha. Lần sau không được gây sự với người ta.
- Vegas này! Em yêu anh nha.
- Anh cũng yêu em.
Pete và Vegas, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, thậm chí là một trời một vực. Nhưng tình yêu không cho phép đó là vật cản cho mối tình này. Giông báo dù đáng sợ hay hãi hùng như nào, nếu có bản lĩnh vượt qua ta sẽ được chiêm ngưỡng cầu vồng. Cầu vồng của Vegas là nụ cười của Pete, còn cầu vồng của Pete là tình yêu thương từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top