Buông tay.
Trước mắt Vegas là hình bóng người anh đã nóng ruột chờ đợi suốt từ lúc vẫn đang mê man, Pete tuy bị thương phải ngồi xe lăn nhưng trông cậu vẫn rất thoải mái, lạc quan, điều đó còn hơn cả một liều thuốc giảm đau loại mạnh với Vegas. Chẳng chờ được lâu, cũng chẳng ngần ngại mọi người, họ ôm trầm lấy nhau, rồi tiến tới một nụ hồn nồng cháy.
- Eo ôi! Sao trên phim thấy nó bình thường mà đến lúc chúng nó hôn nhau tao thấy ghê ghê!
- Thôi đi ra ngoài đi anh Tankul.
- Đừng ở đây làm kì đà! Để chim ri xây tổ!
Bọn Tankul lũ lượt kéo ra, để lại khoảng không riêng tư cho Vegas, Pete tự nhiên tâm sự.
Một lúc sau họ mới có thể dứt ra khỏi nụ hôn đó, bởi Vegas khó thở! Hơi yếu! Anh từ tốn vuốt nhẹ mái tóc cậu, lần xuống khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, đôi môi đều vô cùng thân thuộc. Bàn tay tham lam góp nhặt sự mát lành, thơm tho nơi da thịt bóng nhẫy. Pete nghiêng nghiêng đầu, tựa vào bàn tay ấy, tuy thô kệch, chai sạn nhưng thật cứng cỏi để cậu dựa dẫm.
- Em đã rất sợ, không cả dám vào gặp anh! Mà chỉ muốn quan sát anh từ bên ngoài!
- Sao vậy Pete?
- Em sợ đây chỉ là một giấc mơ! Khi em chạm vào anh, anh sẽ lập tức biến mất!
- Em đây là quá đáng yêu hay ngốc thực lực vậy?
- Có lẽ nỗi sợ mất anh ngay từ đầu đã đeo bám em khi chúng ta ở chỗ phế tích rồi.
- Em thật sự rất liều lĩnh! Em quên anh đã dặn gì rồi sao? Ai đời đơn thân độc mã chống lại mười mấy tên như vậy!
Cậu nằm xuống trong vòng tay Vegas, để anh nhẹ nhàng vỗ về. Ngước lên, trao gửi anh ánh mắt ngân ngấn lệ, giọt nào cũng tròn đầy sự trìu mến cũng như ương ngạnh của Pete:
- Anh nghĩ em sẽ sống trong dày vò khi tận mắt chứng kiến người mình yêu chết à? Hơn nữa, anh phải sống mà trả lại cho em sự tự do!
- Thời khắc ấy mà em vẫn nghĩ vậy sao?
- Ơ hay, oan có đầu, nợ có chủ. Anh nghĩ chết là xong à! Giả sử anh mà có mệnh hề gì, là em đi theo luôn. Xuống đấy đeo bám anh.
Vegas có chút băn khoăn, anh xin vài giây suy nghĩ, nhìn bộ dạng Pete an tâm nằm trong vòng tay của mình khiến anh thật xao xuyến. Sau nhiều lần ngập ngừng, anh chậm rãi bộc bạch:
- Giữa anh và tự do em chọn cái nào?
- Vegas...à ừm. Trong lúc anh gặp nguy hiểm, cái ham muốn tự do không biết nó bay đi đâu. Trong đầu em chỉ có một lý do để tiếp tục là anh. Có lẽ em sẽ bán đứng bản thân mà chọn anh.
- Em thật rộng lượng đấy, Pete. Nếu anh trong hoàn cảnh đó, anh sẽ chẳng tha thứ cho mình đâu!
- Nếu em không chọn anh, có lẽ trái tim này sẽ căm thù lí trí mãi mãi! Nếu anh không có em bên cạnh, liệu anh sẽ ra sao?
- Có lẽ sẽ sống như Vegas trước đây, khốn nạn và mưu mô, hoặc sẽ là Vegas bi lụy, chỉ suốt ngày trằn trọc về em. Dù thế nào anh cũng đều phải có em!
- Vậy à?
- Nhưng có lẽ, điều anh cần hơn là em được sống, nhưng phải thật hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Cơ thể em có thể ở Thứ gia, nhưng trái tim em lại không hướng về anh thì khác gì mất em. Anh hứa sẽ không kiểm soát hay làm những điều tương tự vậy với em nữa.
- Ngay từ đầu anh nghĩ thông như này thì tốt rồi!
- Anh xin lỗi em. Anh thật ích kỉ, lại áp đặt, xiềng xích lên em những kì vọng không tưởng. Anh sợ mình sẽ lại phải đau khổ như ba khi mẹ mất, sợ phải đau đớn, dằn vặt... Những bất hạnh ấy anh đều đã chứng kiến, trải qua và bị nó hạ gục, vùi dập. Anh sợ mất em! Rất sợ!
- Em hiểu mà! Em cũng xin lỗi. Khi đã cố đẩy anh ra xa, vô tình lại tổn thương anh!
- Mình làm lành nha! Ta vẫn sẽ yêu nhau như phút ban đầu chứ!
- Không!
Pete tinh nghịch trước sự ngần ngại của Vegas rồi mới nói tiếp tục:
- Phải là yêu say đắm hơn phút ban đầu!
Nói rồi cậu ôm lấy khuôn mặt anh, tiếp lửa nhiệt huyết cho nụ hồn khi nữa còn vương vấn.
( Cả hai lần hứng nhận cơm chó khiến những kẻ xem lén, nghe trộn như bọn Tankul một phen ngán ngởm.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top