Bấp bênh.

Mong muốn được gần gũi với Pete chưa một giây phút nào Vegas buông tay. Anh ngán ngẩm và phát cáu trước khoảng cách mà mô hình chung cả hai đều không muốn dựng lên. Điều đó thôi thúc anh làm ra những chuyện điên rồ, không tưởng. Vegas sẵn sàng lợi dụng chứng bệnh tâm lý
" Lo lắng người bên cạnh bị tổn thương" của Pete mà đe doạ cậu, hi vọng có thể nhận lấy hơi ấm tình yêu mà bấy lâu nay đang dần héo hon và khô hạn trong anh.

Chỉ cần Pete ương ngạnh hay chống chế, anh đều đem việc Jim và Tom vì cậu mà bị trừng phạt, là nguyên nhân cho mọi yêu cầu. Pete dù khó chịu nhưng ngoài việc toàn tâm toàn lực thực hiện thì cậu còn có cách khác sao? Anh ta đòi hỏi từ việc dọn dẹp phòng ngủ, chuẩn bị đồ ăn, đến việc đọc sách, đều phải có Pete tháp tùng cho mình.
- Pete! Cà phê nguội rồi! Pete?
Lại là cái giọng điệu sai bảo ấy vang lên, rộn ràng cả gian phòng chỉ có hai người ở đó. Pete ủ rột, xách cái thây mà cậu cho rằng sắp tiều tụy đến nơi.
- Tôi biết rồi.

Pete mang cho Vegas một cốc cà phê mới, hậm hực đặt mạnh xuống bàn, nơi Vegas đang chăm chú với một cuốn sách có tiêu đề " Chinh phục tình yêu".
- Anh định hành xác tôi đến bao giờ đây? Tôi đáng bị trêu đùa như vậy sao?
- Anh không hề có ý đó.
- Cái vẻ bình thản này là sao? Không có ý đó thì có ý gì, hả?
Vẫn một vẻ chăm chú, Vegas thản nhiên đáp lại cùng 1 nụ cười nhếch mép, phải nói là rất bad.
- Anh đã muốn em trở thành người vợ để mình suốt đời chăm sóc, nhưng em không chịu. Nên giờ hãy học cách làm một người vợ đúng nghĩa mà phục vụ anh.
- Vegas. Anh đúng điên thật rồi.

Vegas vội buông cuốn sách, kéo lấy cánh tay Pete, người đang rất cáu giận, sà vào lòng mình. Thủ thỉ một cách mà Pete thấy rất đáng thương và ám muội:
- Đúng vậy, anh điên rồi. Điên vì Pete cứ lẩn tránh anh, điên vì không thấy em quanh quẩn bên cạnh.
Ánh mắt Pete hững hờ trước vẻ kiêu gợi của Vegas. Anh vậy mà không nói không dằng áp đặt lên cậu một nụ hôn sâu. Cảm giác ngọt ngào và ngột ngào trào dâng nơi đầu lưỡi. Cả hai đều rất nhớ nhung và say đắm hương vị đó.

Vegas là người chủ động buông ra trước, trong khi Pete vẫn còn đang rất tiếc nuối. Anh lưu luyến vuốt ve sợi tóc mai vương vấn trên đôi mắt ngây dại kia.
- Pete! Anh thực sự không muốn chúng ta như này nữa!
- Em...em không biết bản thân nên làm gì bây giờ? Em xin lỗi.
Pete cuống quýt rời khỏi vòng tay Vegas, rời xa hơi ấm mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn khao khát được chạm vào.

Bước chân cậu chững lại khi Vegas bắt đầu than vãn:
- Anh biết em không muốn trở thành sai lầm trong vụ làm ăn của anh. Nhưng Pete, em có biết bản thân mình đang làm gì không? Điều đó tổn thương trái tim anh sâu sắc.
Cậu cố gắng an ủi trái tim không ngừng quạnh thắt vì đau đớn. Đâu riêng gì anh, chính Pete là người đang tự dày vò và hạnh hạ bản thân. Cậu sợ người khác vì mình mà tổn thương vậy mà chính bàn tay cậu đã nhuốm máu cõi lòng Vegas, cậu cố đẩy anh ra xa để rồi đưa anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Thật sự, trước mắt họ là con đường mà mọi lối đi đều là ngõ cụt. Từ bỏ Vegas sẽ phá tan mơ ước hạnh phúc mà bấy lâu anh vun vén. Tham lam níu giữ anh lại, khác nào biến anh thành đứa thất bại trong mắt ông Kan, sự cố gắng bấy lâu để đoạt lại sự tín nhiệm kia của Vegas coi như vì Pete mà về mo.

Pete sững sờ. Sự đau khổ, nghiệp ngã bủa vây con người tội nghiệp ấy. Ghì cậu ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng chặn lại hàng lệ mang theo uất ức lã xã rơi. Vegas ôm lấy Pete, cùng cậu miên man trong những mảng hỗn loạn suy tư. Pete ngước lên nhìn anh, ánh mắt cầu khẩn:
- Em phải làm gì đây?
- Giúp anh chuẩn bị quần áo. Tối nay anh có hẹn với May!
- Em biết rồi. Anh đợi chút.
Không cần anh phải ép buộc, Pete hiện tại sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của Vegas. Cậu coi mong muốn của anh là ánh sáng để kéo cậu ra khỏi hố sâu bất an và thăm thẳm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top