Bấn loạn.

Dường như mối tình Vegas Pete vẫn còn sức chú ý với ông trời, chính điều đó đã dẫn dắt anh gặp được cậu ngay khi mới đặt chân đến hội chợ này. Cái dáng vẻ mảnh khảnh thân thương kia, lững thững dạo bước thích thú bên các gian hàng, nhưng bóng lưng sánh đôi với cậu không phải anh, mà là người khác. Hiện thực ấy như bóp nghẹt trái tim Vegas, làm sáng ngời sự thật mà anh vẫn luôn cố chứng minh, anh không thể sống thiếu cậu càng không chấp nhận cậu có tình yêu mới.

Như con thiêu thân, sẵn sàng lao vào đống lửa, dành lại bạn đời, Vegas nhào đến kéo tay Pete về phía sau mình, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả Dao và Pete:
- Vegas!
- Pete! Im lặng!
Không ngần ngại, Vegas thẳng thừng dằn mặt Dao:
- Mày được nhờ!  Người yêu tao, mày cũng dám lăm le! Bạn thân cái mẹ gì đây?
- Vegas, mày đã không mang lại cho Pete hạnh phúc thì buông tay, giải thoát em ấy đi.
- Ghê nhờ, đến xưng hô cũng thân mật như vậy rồi. Rốt cuộc giữa chúng mày đã làm những gì rồi?

Pete mặc dù đã được dẫn ra ngoài, được chan hòa trong ánh nắng tự do mà cậu mong muốn bấy lâu. Nhưng một cảm giác thiếu thốn cứ nhói đau trong trái tim Pete, cậu không thoả mãn điều gì? Không khí hội chợ hình như đã giảm nhiệt? Sự tấp nập, nhộn nhịp của người chảy hội không khiến cậu vui lây, ngược lại khiến tâm trạng câu liên tục tụt dốc. Đây là cảm giác mà người ta vẫn hằng ca cẩm, cô đơn giữa chốn đông người sao? Bóng lưng vẫn hằng sánh đôi, đưa cậu dạo từ gian hàng này đến gánh hát khác, không phải Vegas mà là Dao. Thật có lỗi với Dao, nhưng điều đó khiến Pete chạnh lòng. Sau từng ấy chuyện, cậu cứ ngỡ tình yêu với anh đã như một cái cây chết khô, nhưng chuyến đi này khiến Pete nhận ra trái tim mình vẫn thổn thức vì anh nhiều lắm. Tâm trí cậu vẫn chỉ quẩn quanh nơi con người ấy. Pete muốn được trở về bên anh, muốn nằm trong vòng tay anh thật bé bỏng và yếu đuối.

Nhận ra sự ủ rũ trong đôi mắt Pete, cậu hoàn toàn không có khí thế vui tươi khi bên cạnh mình, khiến Dao có chút suy sụp, lại càng miễn cưỡng khâm phục Vegas, sau từng ấy chuyện mà trái tim Pete vẫn luôn ở chỗ anh. Dao vỗ vai Pete, đánh thức cậu khỏi cơn mê muội, nhìn cậu với chút nét thất vọng:
- Tôi chưa đủ sức lắp đầy khoảng trống trong em sao? Hay càng khiến Pete chán nản?
- Không phải vậy đâu, Dao. Trách thì trách tôi đây này. Hay bị nhớ nhà! Nhớ anh ấy nữa.
- Vegas?
- Ừm. Nhớ cái tên khó ở ấy, nhớ những lúc anh ấy dịu dàng, chu đáo...ngay cả lúc anh ấy tức giận, tôi cũng hoài niệm.
- Có đáng không?
- Chính tôi cũng không có câu trả lời cho điều đó. Tôi tin thời gian sẽ giúp chữa lành mối quan hệ này!
- Hay thời gian sẽ giúp em quen dần với nỗi đau mà nó đem lại?
Cậu không biết nữa! Khi trước mắt Pete chỉ toàn đau khổ, dày vò, và chính thời gian đã bỏ lại những hạnh phúc của cả hai người họ. Liệu cậu có thể tiếp tục tin tưởng dòng chảy tuyến tính ấy? Pete thản nhiên không đáp lại, lặng lẽ cất bước, Dao theo sau.

Trở lại hiện tại, trước sự khích bác của Dao, cũng như dáng vẻ bảo vệ anh ta của Pete, Vegas không thể kìm nén sự uất nghẹn mà lao tới tấn công Dao. Anh ta cũng chẳng tay mơ, nằm yên chịu trận, liên tục đáp trả, nhiều lần chiếm thế thượng phong.
- Đấm này là cho những bất công của Pete khi ở bên mày.
- Mày chưa đủ tư cách để quản chuyện của người yêu tao.
- Pete là người yêu mày, mà mày đối xử với em ấy có khác gì thú cưng không hả? Thằng chó.
- Liên quan mẹ gì!
Vegas vật ngã Dao, liên tục đạp vào bụng anh ta, ép Dao co cóp nằm bệt dưới đất.

Gương mặt Pete đỏ hoe,  hai hàng lệ thi nhau lũ lượt rơi, cậu quỳ bệt xuống, nắm lấy chân trái anh:
- Vegas, em theo anh về mà. Em không bỏ trốn nữa đâu! Xin anh hãy tha cho Dao đi.
- Em hạ mình như vậy là vì nó sao?
- Không, vì chúng ta! Xin anh hãy vớt vát tình yêu này đi!
- Em nghĩ tôi chấp nhận để người yêu mình đi cùng thằng khác mà cho qua dễ dàng như vậy sao?
- Xin anh!
Vegas kéo phắc cậu đứng dậy. Trưng ra một bộ nhục dục và khốn nạn:
- Muốn quỳ thì về quỳ tại phòng cho tôi. Đi.
Vegas nắm chặt cánh tay cậu, lôi đi. Ánh mắt Pete cứ mãi nhìn vào Dao đang nằm gục trên đất:
- Xin lỗi Dao. Mong anh tìm thấy người thật lòng yêu thương mình. Hãy từ bỏ tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top