Chương 7
Chương 7
“AK cậu giỏi lắm lần sau PK tiếp” Riki cùng Santa gặp Ak sau buổi công diễn, về tới phòng tắm rửa rồi bốn người nói chuyện rôm rả, đến tận nửa đêm rồi AK nói phải đi ngủ mới đi ngủ.
“Hồ Diệp Thao kìa, gọi cậu ấy... Ơ sao đi đâu rồi?” Châu Kha Vũ cùng Oscar đi tới cantin cơ mà thấy Hồ Diệp Thao chưa kịp nói gì thì đã đi mất dạng rồi.
“Ừ đi thôi” Oscar kéo Châu Kha Vũ vào căng tin
“Hồ Diệp Thao”
Gần đây có cảm giác như Hồ Diệp Thao cứ trốn Oscar ấy. Có khi nói chuyện mấy câu là toàn tìm cách trốn đi chỗ khác.
“Gì thế?” Oscar không biết từ đâu đi tới gọi một tiếng làm Hồ Diệp Thao hết hồn.
“Làm gì thế?” Oscar đi tới cạnh Hồ Diệp Thao
“Đi tới căng tin”
“Vậy đi cùng đi, anh cũng tới căng tin”
“À ừ”
Hai người đi tới căng tin, nhưng tới của Hồ Diệp Thao nói: “À em quên đồ ở phòng về lấy đã, anh vào trước đi. Á Oscar làm gì thế?”
Hồ Diệp Thao mới quay người đi thì đã bị Oscar kéo áo đi thẳng vào căng tin, Oscar không nói câu gì mà nhấn Hồ Diệp Thao xuống ghế ngồi đối diện với Phó Tư Siêu cùng với Ngô Vũ Hằng nói: “Hai người trông cậu ấy hộ em”
Nói xong xoay người đi lấy thức ăn.
Một hồi quay lại trên tay có hai đĩa thức ăn.
Oscar đặt một khay toàn đồ ăn ngon trước mắt Hồ Diệp Thao, bản thân kéo ghế ra ngồi bên cạnh.
Cứ vậy mà ngồi ăn tám chuyện với Phó Tư Siêu Ngô Vũ Hằng.
“Thao Thao cậu làm gì mà ăn như vũ bão thế? Bị bỏ đói bao hôm rồi” Phó Tư Siêu hỏi
Nói đến ăn như vũ bão trong doanh có AK, Riki, cả Patrick nữa, bọn họ ăn nhiều đặc biệt là Patrick nghe nói cậu ấy ăn tận 6 cái hamberger một lúc.
Tám chuyện được một lúc là Hồ Diệp Thao lấy cớ rồi chuồn mất.
“Dạo này Hồ Diệp Thao bận gì mà không thấy hình bóng đâu cả” Châu Kha Vũ ngồi ở sảnh cầm chai nước uống
“Không biết nữa” Oscar tướng ngồi như Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa
“?? Anh không biết thì ai biết, trong này ai không biết hai người lúc nào cũng như hình với bóng với nhau mà bây giờ lại nói không biết”
“Cậu cũng vậy còn gì, lúc nào chẳng đi với em ấy”
“Không là ba chúng mình hay đi với nhau” Châu Kha Vũ nói.
Nói vậy Oscar cũng không biết nói như thế nào, rõ ràng vẫn bình thường mà bây giờ cảm thấy Hồ Diệp Thao như tránh mình ấy.
Nguyên nhân cũng chỉ là do Hồ Diệp Thao nghĩ nhiều,.
“Hồ Diệp Thao” Oscar đi một vòng quanh nhà mà không thấy, rõ là lúc nãy tới phòng cậu không thấy bây giờ lại thấy ở trên giường rồi.
“Đi đâu đấy, tìm mãi không thấy” Oscar nhìn cái giường Hồ Diệp Thao lại muốn nổi quạo, may mà có Tỉnh Lung không phòng này chắc như bãi chiến trường.
Oscar còn nghe nói Hồ Diệp Thao lười tới nỗi ba chiếc chậu để đầy quần áo vẫn không thèm mang đi giặt, cuối cùng Ma Lung là người bưng đi.
“Mới đi tắm xong có việc gì thế?”
“Không có việc gì là không được tới tìm hả?” Nói cậu kéo Hồ Diệp Thao đi tới phòng nói chuyện
“Tới đây chi vậy?”
“Sao dạo này cứ trốn anh vậy?”
Hồ Diệp Thao nghe xong không nói gì cứ ngồi vậy, không cả buồn phản bác lại.
“Không phải anh đã nói rồi sao, không có gì hết, việc thứ hạng thì là việc của nó, tại sao em lo lắng gì, chúng mình chơi với nhau có phải thứ hạng tốt mới chơi với nhau đâu” Oscar biết rằng Hồ Diệp Thao dạo này lo lắng về thứ hạng hàng tuần.
Có nhiều người dùng điện thoại lén, biết thứ hạng mình như nào, rồi Hồ Diệp Thao cũng biết cho nên ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.
Lúc nào gặp nhau Oscar cũng nói với Hồ Diệp Thao không sao, cái này không có là gì hết. Nhưng Hồ Diệp Thao cứ vậy.
Hồ Diệp Thao càng trốn anh anh lại càng tới tìm để nói chuyện như bây giờ.
“Nhưng mà anh ở mãi tít trên kia em ở mãi dưới”
“Cái đây liên quan gì? Chơi với nhau ở bên nhau có liên quan với thứ hạng kia không? Không đúng không? Sao cứ lo lắng làm gì chứ”
“Nhưng không biết vòng loại tiếp theo em có còn được ở lại không” Hồ Diệp Thao nói.
Cậu thực sự bị ảnh hưởng, dạo này cũng ít nói đi hơn không còn vui đùa như trước nữa.
“Chắc chắn là còn, sẽ đến tận vòng chung kết. Anh nói thật” Câu này của Oscar nói rất nhiều lần nhưng nó có vẻ vẫn chưa thấm vào Hồ Diệp Thao.
Hai người lâu lắm mới ngồi nói chuyện với nhau như thế này.
“Đi thôi về nghỉ ngơi. Đừng nghĩ linh tinh làm gì nhiều nữa”
Trước một ngày công bố. mọi người được tham gia hoạt động ngoại khóa, cùng nhau chơi cả thực tập sinh với cả HLV đều cùng vui vẻ.
Ba đội Pk với nhau phân ra là A B C.
Vòng đầu tiên chơi mặc quần nhưng không được dùng tay. Người nào học nhảy giỏi thì mặc quần đều nhanh hết nhưng ai nầy đều có meme của riêng mình hơn nữa là nhiều là đằng khác.
Vòng đầu tiên lớp A B nhận được 1 điểm còn C hơi chậm hơn cho nên được 0 điểm.
Vòng thứ hai chơi trò xếp váng lướt.
Ban đầu ban B dẫn đầu, tiếp tới là ban A và cuối cùng là ban C.
Đến lượt thứ hai ban A như chạy bộ, vèo một cái đã lên dẫn đầu và về tới đích.
Tất cả đến lượt cuối cùng ban C kĩ thuật nâng cấp về đích đầu tiên.
“Khoan đã ban C chạm đất rồi”
“??” Mọi người không để ý cuối cùng phải check lại. .
Lớp A lần này lại về thứ nhất, thứ hai là lớp B. Và cuối cùng là lớp C. Ban C về điểm xuất phát.
Và ban A là đội về đích đầu tiên và nhận được một điểm.
Một ngày vui chơi với nhau hết mình, như nhưng người bạn cùng nhau chơi đùa cứ vậy mà kết thúc.
Rất nhiều người lo lắng nhưng qua một ngày vận động vui vẻ với nhau như thế này, có vẻ như bớt lo lắng hơn nhiều.
Tới ngày công bố kết quả, mọi người ở thứ hạng dưới đều lo lắng ngay cả ở trên cũng lo lắng rằng bản thân mình liệu có bị tụt hạng hay không.
“Xin chào tất cả các học viên”
“Xin chào HLV ạ”
“Mọi người vui vẻ không?”
“Có”
“Mọi người ngủ ngon không?”
“CÓ”
“Mọi người căng thẳng không?”
“CÓ”
“Đổi chủ đề nhanh vậy?”
“Ok, nhanh nhanh nào, đánh nhanh thắng nhanh, chết sớm đầu thai sớm”
“Ok, vậy chúng ta bắt đầu nào”
“Chúng ta hôm nay có một chút thay đổi về công bố thứ hạng”
“Thay đổi?”
“Chính là hôm nay chúng ta không công từng người mà công bố theo nhóm”
“Hả? Là sao?”
“Chả nhẽ công bố theo phòng” Không biết ai nói nhưng đã nói đúng
“Đúng rồi chúng ta sẽ công bố thứ hạng từng phòng một”
“Wow” Mọi người bất ngờ, mấy mùa trước đâu có đặc sắc như vậy đâu.
“Chúng ta sẽ được công bố theo phòng” Santa người nghe hiểu trước quay sang nói với Riki người vẫn còn đang lơ ngơ ở kia.
“Bắt đầu nào”
Đầu tiên xin mời. ..
Bởi vì cùng nhau trải qua nhiều chuyện ngày nào cũng tập luyện cùng nhau cho nên không nỡ rời xa nhau.
Từng người bắt khóc mất rồi, nhìn nhưng người bạn không thể đi tiếp cùng mình thực sự đau lòng.
Santa không biết từ khi nào đã rơi nước mắt rồi, chưa cả đến phòng của các cậu.
“Xin mời nhóm thực tập sinh tiếp theo. Tts Amu, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao, Trương Hân Nghiêu”.
Lần này liệu có thể tha thứ? Có thể là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top