Chương 13

Chương 12

“Thao Thao”

“Oscar”

“Lại tiếp tục rồi... số phận tôi là phải húp cơm chó sao?”

Sau vài tuần Oscar được ăn quả bơ Hồ Diệp Thao cho mọi người rất buồn. Nhưng bây giờ lại được ăn cơm chó không tình nguyện.

“Hôm nay em thực sự rất giỏi luôn. Cho nên đừng như vậy nữa, anh thực sự rất buồn”

“Được.. Thời gian qua thực sự rất xin lỗi, do em” Hồ Diệp Thao cũng biết bản thân có lỗi vì đã làm lơ Oscar cùng mọi người như vậy

“Anh luôn hy vọng em như vậy, có thể sống vui vẻ trải qua từng ngày. Em vô cùng giỏi, vô cùng đặc biệt.”

“Oscar đừng an ủi em, không phải anh cũng rất lo lắng sao? Em có thể nhìn ra đó”

Hai người đều có nỗi niềm lo lắng khác nhua, nhưng trên tất cả họ đều quan tâm nhau hơn.

Dù thời gian mà Hồ Diệp Thao trốn tránh Oscar nhưng vẫn quan tâm đến mọi thứ bên cạnh Oscar như thế nào.

Còn Oscar lúc nào cũng vậy, từ khi gặp nhau tới bây giờ chưa giây phút nào là không lo lắng cho Hồ Diệp Thao, mỗi ngày đều tăng lên chứ không có chuyện giảm đi.

“Ừ hừ... Lại một lần nữa xin nhắc ở đây không phải chỉ có mỗi mình hai người đâu”

Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Amu, Nhậm Dận Bồng cả Trương Tinh Đặc đang ngồi nghe hai người kia tâm sự.

“À đúng rồi đây” Oscar mặt không biến sắc lấy cái thẻ nhớ cắm vào loa rồi mở nhạc lên.

“Lần trước bảo hôm sau tới quẩy cùng mọi người mà chúng mình bận mà chưa được”

“Ố. Vậy mở nào”

Đúng nghĩa quẩy banh nóc, nhạc sập sình như cùng nhau ăn mừng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày hôm nay.

“Bên Tỉnh Lung lại quẩy cùng nhau à?”

Một hồi rất người tts cũng tới góp vui.

Ví dụ như Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Ngỗ Vũ Hằng. Rồi trong phòng cảm thấy không khí không thông cả nhóm kéo nhau ra phòng tập mà chơi cùng nhau.

Có một nhà biên nhạc nổi tiếp cùng chiếc máy tính rất nhiều nhạc và cũng rất nhiều bản EDM của Phó Tư Siêu có nhóm quẩy như muốn banh nóc kí túc.

“Phó Tư Siêu. Nhạc hay” Nhìn đi nhìn lại như đại hội của tất cả tts cùng chơi với nhau vậy.

Bọn chơi đến mức mà khiến các Staff phải xua về từng phòng với nhau.

“Thao Thao nghỉ ngơi tốt nhé”

Sau màn không tìm nhau của Oscar, thì bây giờ lại trở lại như cũ. Ngày nào cũng thấy họ chơi cùng nhau, không biết như nào mà Oscar còn cõng Hồ Diệp Thao đi quanh kí túc xá luôn. Lâu không nhìn cảnh tượng này bọn họ nhớ mấy ngày trước ghê.

Còn hai tuần nữa tới trung kết. Tất cả mọi người đều phải tập luyện tất cả các bài hát của đêm trung kết, dù có người bị loại nhưng bọn họ cũng phải tập.

“Tôi mà đi cái phòng này sẽ như nào đây” Tỉnh Lung biết rằng mình chắc chắn sẽ bị loại cho nên cậu đã dọn đồ đạc xong hết.

Nhìn căn phòng ở cùng mình mấy tháng nhìn lại thật không nỡ rời đi.

“Trương Hân Nghiêu anh ở lại nhớ chăm sóc bọn nhỏ nhé” Tinh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu rồi nói

Trương Hân Nghiêu không biết nói như thế nào, cậu vào đây với hy vọng là trở thành thành viên nam đoàn còn nhưng việc khác cậu không quan tâm, nhưng khi vào đây rồi mọi thứ như khác với dự định ban đầu. Bây giờ cậu thực sự rất thích những con người trong phòng này, không nỡ nhìn họ dần dần rời đi.

Hơn hết Trương Hân Nghiêu cậu vào như kiếm thêm được một gia đình nhỏ có vợ có con cả trai lẫn gái, đến nỗi cosplay đến nỗi nghiện, và bây giờ nghe những lời kia của Tỉnh Lung, cậu vô cùng đau lòng, vẫn luôn hy vọng Tỉnh Lung có thể đi vào chung kết với bọn họ.

“Thao Thao có đây không ạ” Oscar nhìn vào phòng thấy Tình Lung cùng Trương Hân Nghiêu đang nói chuyện

“Thao Thao chạy tới chỗ Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng chơi rồi” Tỉnh Lung đáp

“Vậy hả? Tôi đi tìm cậu ấy”

Oscar đi tim thì trên đường bắt gặp ba người bọn họ Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu cùng với Ngô Vũ Hằng đang đùa nhau kéo cái gì đấy.

“Ây za Phó Tư Siêu cậu bỏ ra”

Lúc này Ngô Vũ Hằng bị hai người kia đè dưới đất không làm gì được chỉ đành kêu, còn Hồ Diệp Thai với Phó Tư Siêu thì dành nhau cái túi que cay. Đúng “gói que cay”.

Oscar tới lại gần đưa tay kéo cái vậy là que cay đã trong tay anh. Còn Hồ Diệp Thao cùng với Phó Tư Siêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

“Oscar anh làm gì thế?” Ba người đứng dậy phủi phủi quần áo.

Oscar hết nói nổi, một người chín sáu, một người chín chín, người nữa không không, đều chạm đầu hai với nhau rồi mà lúc nào cũng như trẻ con đùa em nhau, chỉ cần gặp nhau là inh ỏi.

“Hùng Hùng” Phó Tư Siêu đúng là kẻ gặp ai cũng có thể làm nũng được.

Oscar cùng Hồ Diệp Thao, người mặt nhăn người nhăn mũi, còn Ngô Vũ Hằng thì mặt lúc nào cũng vậy ngơ ngơ nhìn Phó Tư Siêu.

“Cậu... dịch xa xa chút” Oscar da gà da cóc nổi hết lên.

“Aiza sao nỡ lòng nào làm vậy với mình chứ” Phó Tư Siêu ngày càng lấn tới, tay nắm lấy tay Osar vẫy vẫy.

Ban đầu nhìn Oscar Phó Tư Siêu không nghĩ cậu ấy dễ gần vậy đâu, nhưng từ khi chơi cùng với bọn họ thì cậu ấy lại trở thành một người vô cùng dễ thương. Cho nên cậu mới to gan mà trêu đùa cùng Oscar.

Hồ Diệp Thao ghét bỏ đi tới bên cạnh Oscar lấy túi que cay rồi chạy mất.

“Này Thao Thao không được chơi ăn gian đâu” Ba người lại đuổi bắt nhau.

Cuối bốn người ngồi ở sảnh cùng nhau ăn túi que cay.

Bốn người như bảo vệ vừa ăn vừa nhìn tts sinh đi qua. Mọi người đi qua không hiểu mà nhìn.

Tỉnh Lung đi qua nhìn thấy mà hết nói nổi.

“Mama, cho con đồ ăn vặt”

Trong doanh Tỉnh Lung là thánh đồ ăn vặt, chỉ cần hỏi hay muốn ăn đều có dù bất cứ đâu hay bị tịch thu giây sau có đồ ăn liền.

“Hả?” Nghe đứa con gái cưng đòi Tỉnh Lung cười cười rồi đi tắm

“Aiza thực sự thèm đồ cay mà, cái này chưa thấm vào đâu cả” Hồ Diệp Thao than.

Hồ Diệp Thao vừa nói xong thì Tỉnh Lung không biết từ đâu đi tới mà cầm theo mấy gói que cay.

“Hồ Diệp Thao” Tỉnh Lung gọi

“Ei.. wow” Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng gọi ngoảnh lại thì thấy mấy túi que cay trước mặt

“Mama yêu ma nhất”

“Aiza cái miệng dẻo ghê... Mọi người ăn đi” Tỉnh Lung đưa xong thì quay người lại tới phòng tắm

“Tỉnh Lung quá đỉnh luôn”

Bốn người ngồi thưởng thức.

Viết mấy câu đối thoại của Tỉnh Lung với Trương Hân Nghiêu mà đau lòng, muốn khóc luôn.

Chắc 2 or 3 chương nữa là kết thúc mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top