Chương 10
Chương 9
Ban đầu chín mươi thực tập sinh thấy ồn ào nhưng bây giờ các bạn cứ dần dần rời đi không khí lại cảm thấy có phần ảm đạm.
Nhất là khi chia tay những người bị loại lần này, không ai kìm được nước mắt. Santa nhìn Vu Dương khóc mắt sưng hết lên, từ khi thông báo đến giờ nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống.
Phòng của Hồ Diệp Thao may mắn không có người phải rời đi, nhưng nhìn những người bạn của mình rời đi mắt cũng thấm lệ rồi.
“Thao Thao” Sau khi tạm biệt tất cả việc đầu tiên Oscar làm đó chính là tìm Hồ Diệp Thao
“Hả?” Hồ Diệp Thao đang xếp xếp đồ của mình ra, bởi cậu nghĩ rằng mình sẽ phải rời đi, lúc xếp thì Oscar ngăn cậu lại không cho xếp đồ.
“Anh bảo rồi, em sẽ ở lại mà” Oscar tới giường Hồ Diệp Thao nhìn cậu kéo quần áo ra thì nói.
Lần đầu tiên cậu thấy khi Hồ Diệp Thao ở phòng giường cậu lại gòn gàng như vậy.
Giường Hồ Diệp Thao có thể gọn gàng sạch sẽ là do công của Tỉnh Lung cả, bởi Hồ Diệp Thao chẳng mấy khi dọn dẹp phòng cả, rõ ràng Hồ Diệp Thao là người cũng xử nữ thườn người cung xử nữ gọn gàng sạch sẽ có lẽ Hồ Diệp Thao không thuộc thành phần như vậy.
“Anh thắc mắc rằng rõ em mang nhiều quần áo đẹp như này mà chẳng bao giờ thấy em mặc thế, toàn mặc đồ của chương trình thế?” Oscar nhìn chỗ hành lý của Hồ Diệp Thao noi
“Lười mang ra sau lại phải dọn” Hồ Diệp Thao đáp cậu lười dọn đồ lắm, may là ở cùng ma Lung không chỗ cậu như bãi rác rồi.
“Thao Thao, cần anh nhắc lại một lần nữa không” Thấy Hồ Diệp Thao lại trở về như mấy ngày trước Oscar thực sự bận tâm cho nên lại cố tình đi tìm cậu
Hồ Diệp Thao không biết trả lời như thế nào, cậu cố gắng trở lại như bình thường nhưng nhìn thấy thứ hạng ngày hôm nay cậu lại lo lắng.
“Thao Thao đây chỉ là thứ hạng thôi có liên quan gì tới tình cảm của chúng ta đâu, nhìn xem anh vẫn tìm em nói chuyện bình thường với em này. Có phải thứ hạng cách xa nhau là tình cảm cũng cách xa nhau đâu” Oscar nói
“Em biết, nhưng mà..” Sau từ “nhưng mà” Hồ Diệp Thao không biết nói gì.
Oscar cầm tay Hồ Diệp Thao nói: “Nhìn anh”
Bốn mắt nhìn nhau, Oscar nói: “Anh nói nghiêm túc như vậy, em vẫn không hiểu sao? Em như vậy anh thực sự rất buồn đấy”
Hồ Diệp Thao nghe Oscar nói vậy cũng không đành lòng, nhưng mà cậu cũng không thể ngăn bản thân mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó được.
“Hai đứa, trong phòng còn có người không phải có mỗi hai đứa đâu” Tỉnh Lung ngồi nghe càng ngày càng thấy hơi không đúng, để giảm thiểu sự ngại ngùng cho nên đành lên tiếng.
Oscar nhìn phòng còn có 5 người Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Amu cùng Nhậm Dận Bồng đang nhìn hai người.
“Sorry, nhưng mà mọi người thông cảm cho em xíu, bạn này khó bảo quá” Oscar nói
“Công nhận khó bảo thật” Tỉnh Lung nói.
Những đứa con Tỉnh Lung nhận đứa này là người có cá tính nhất, nhất là cắt béng đi mái tóc đang đẹp kia, nghĩ lại lại muốn mắng thêm.
“Mọi người nói gì thế, đâu có đâu” Hồ Diệp Thao nghe mọi người nói là muốn cãi lại
“Thật sự không có sao?”
Cả phòng ngồi nói chuyện rất lâu với nhau.
Ấn tượng của mọi người về Oscar là người mạnh mẽ tỏa ra khí chất khiến người khác không dám tới lại gần.
Nhưng từ khi hai người Oscar cùng với Hồ Diệp Thao chơi cùng với nhau bọn họ cũng được tiếp xúc nhiều hơn thấy Oscar lại vô cùng dễ gần, nói chuyện cũng vui vẻ.
“Oscar ở lại quẩy đi” Trương Hân Nghiêu nói
“Lại như lần trước hả? Không có nhạc khác hả?” Oscar từ khi đến với phòng của Hồ Diệp Thao vài lần rủ quẩy với nhau
“Đúng rồi. Máy móc hạn hẹp cho nên chỉ có như vậy thôi” Trương Hân Nghiêu nói
“Anh mang đây, mai quẩy sau” Oscar nói với Trương Hân Nghiêu, cậu muốn về thay đổi một chút, bởi ngày nào cũng chỉ có một bài nghe hơi nhàm.
Oscar về tới phòng lúc nửa đêm muộn rồi, về tới phòng vẫn lo lắng người kia đã nghĩ thông chưa.
Sự thật chứng minh là người kia chưa nghĩ thông.
Bởi vì chuẩn bị cho vòng công diễn thứ ba, mọi thứ lại một lần nữa dồn dập kéo tới, mọi người ai ai cũng bận, hơn nữa Hồ Diệp Thao cứ nhìn thấy Oscar là lại trốn, cho nên Oscar không hề thấy bóng dáng của Hồ Diệp Thao.
Muốn đi tìm nhưng không hiểu trốn đâu mà Oscar không tìm thấy.
“Tỉnh Lung, anh có thấy Thao Thao đâu không?” Bởi vì hôm nay live stream cho nên mọi người được về sớm hơn những ngày khác, Oscar tranh thủ đi tìm Hồ Diệp Thao.
“Ấy vừa ở đây mà?’ Tỉnh Lung vừa thấy Hồ Diệp Thao ngồi đây với mình ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu rồi.
“Hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à? Hai đứa chẳng hiểu cứ phải đề thân làm mama này hỗ trợ là thế nào?” Tỉnh Lung hỏi
“Thì em cũng đâu muốn, cậu ấy cứ vậy ấy”
“Thôi về nghỉ đi, tới phòng anh nói với Hồ Diệp Thao cho, để cho nói có thời gian suy nghĩ”
Vậy là hai người đã không gặp nhau ngày thứ bốn không gặp rồi.
“Châu Kha Vũ” Oscar thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở sảnh lên tiếng gọi.
Ố kia không phải người cậu đang tìm hay sao? Tại sao Hồ Diệp Thao không đến tìm cậu mà lại tới chỗ Châu Kha Vũ thế kia? Why?
Nội tâm thì đang gào thét nhưng Oscar tỏ vẻ như không có gì mà đi tới.
“Oscar tới đây ăn que cay nào” Châu Kha Vũ nói.
Trong doanh này Tỉnh Lung là người nhiều đồ ăn vặt nhất, không hiểu dấu chỗ nào mà có rất nhiều, muốn ăn là có ngay, mà Châu Kha Vũ cũng có vô số đồ ăn vặt.
“Nay lại mang ra ăn công khai như thế này sao?” Oscar tới cần lấy một cái bên túi của Châu Kha Vũ ăn mắt thì lại nhìn sang Hồ Diệp Thao.
“Dù sao cũng có làm được gì đâu, cứ ăn đi” Mấy staff ở đấy nghe vậy mà cũng không biết làm gì, nhiều lần tới tịch thu mà có tịch thu được đâu.
“Hai người dạo này bị gì thế” Châu Kha Vũ đi tới tủ đồ của mình lấy đồ thì gặp Hồ Diệp Thao cố tình kéo cậu ấy tới đây bởi cậu biết kiểu gì Oscar chẳng đi qua sảnh. Chậm chút nữa chắc lại không gặp được nhau rồi, cậu thấy cái tai mình hơi mệt khi suốt ngày phải nghe Oscar lảm nhảm Hồ Diệp Thao như này Hồ Diệp Thao như kia.
“Hai người nói chuyện đi em còn có việc” Không cả đợi câu hỏi Châu Kha Vũ cứ vậy đi thẳng
“Phó Tư Siêu” Lớn tiếng gọi một câu
“Châu Kha Vũ cậu bị gì thế, tự nhiên to tiếng vậy”
Hai người cứ vậy mà kéo nhau đi.
Còn lại Oscar cùng với Hồ Diệp Thao ngồi, tay Hồ Diệp Thao cầm túi que cay, không biết có nên đưa cho Oscar ăn không, thô thoảng lại có người đi qua chỗ hai người nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ.
“Oscar” Hồ Diệp Thao gọi tay đưa gói que cay ra
Oscar nhìn vậy miệng hơi hơi nhếch lấy một que.
“Anh cười cái gì?”
“Anh cười lúc nào?” Oscar hỏi ngược lại
“Cái gì vậy” Oscar đưa tay qua quàng cổ Hồ Diệp Thao cười không thấy mặt trời đâu.
Châu Kha Vũ về phòng thì thấy hai người kia lại ở phòng tâm sự với nhau.
“Khiếp tốc độ nhanh nhở”
“Tất nhiên là phải nhanh rồi”
“Hồ Diệp Thao em hy vọng là dù ở đâu hay như thế nào đừng đặt những thứ kia lên người hay để tâm vào nó, tụi mình là bạn với nhau mà”
Mọi người đều nhận ra Hồ Diệp Thao bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thứ hạng vừa rồi, không còn giống Hồ Diệp Thao của vài tuần trước nữa, cho nên mọi người đều lo lắng.
Thấy như bây giờ cậu cũng yên tâm phần nào rồi.
“Chúng ta cùng cố gắng nhé”
Tui được nghỉ dịch xem lại Chuang bởi tui ban đầu đu Chuang nửa mùa thôi, nay coi lại mấy tậm đọc, không phải mỗi Oscar tia Thao Thao đâu mà Thao Thao cũng tích cực cổ vũ Oscar lắm nhất là khi battle ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top