Chương 4. Nhóc con
Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ánh mắt người ấy cũng không khác mình là bao, chị ấy cũng ngỡ ngàng khi thấy Orm đứng cùng trung sĩ Neo trong cũng thân thiết. Đúng vậy Lingling có mặt ở đây cùng với chồng mình trong buổi bàn bạc công việc vừa rồi. Nhưng những gì mà cô để tâm bây giờ không phải là việc mình đang bị áp giải mà là ánh mắt của người con gái đã lâu rồi không gặp.
Sự ngỡ ngàng, cảm giác bồn chồn không thôi khiến cơ mặt của Orm không giữ được trạng thái điềm đạm của mình vẫn hay có, em rất muốn gặp lại chị, chỉ là không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.
Không thể sai được với gương mặt đó, với nốt ruồi trên má trái đó, chị ấy đúng là không thay đổi gì. Chỉ là sao chị lại trở nên như vậy, Orm nghĩ chắc có hiểu lầm gì trong chuyện này nhưng trước hết phải trở về trụ sở trước đã.
Khi đến trụ sở, từ lúc các nghi phạm xuống xe tới giờ Orm vẫn luôn đi sau họ, âm thầm nhìn lấy tấm lưng mảnh khảnh kia, Orm không thể nào giữ cái tập trung làm việc được nữa, chỉ là im lặng và quan sát
Orm hiểu rằng lòng mình đang rộn ràng khi gặp lại người đó, nhưng em cũng không ngần ngại thực hiện đúng quy tắc nghề nghiệp của mình, dù đó có là ai vẫn phải buộc tội
Từ khi xuống xe đến giờ Neo cảm nhận được sự khác thường toả ra từ vị tiền bối mà anh yêu quý, nhất là khi anh chàng chứng kiến được thái độ của em khi nhìn cô gái bị áp giải kia, anh quyết định hỏi rõ
"Có chuyện gì thế P'Korn?"
"Lingling Kwong" Orm khẽ nói
Phòng thẩm vấn nghi phạm chỉ vỏn vẹn gồm thanh tra trưởng, Neo, Orm và các nghi phạm, họ ngồi đối diện với nhau, không biết là tình cờ hay sao mà Orm lại ngồi đối diện thẳng mặt với người con gái kia.
Trong thời gian thanh chuẩn bị thẩm vấn, người ta nếu để ý có thể thấy được từ đầu đến giờ ánh mắt Lingling Kwong vẫn đang dán lên người vị trung úy trẻ tuổi, cô nhìn vào bảng tên của em đeo trên túi áo bên trái cũng đủ biết bây giờ em đã là viên cảnh sát.
"Trung úy Orm Kornaphat"
Orm Kornnaphat đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cuối cùng vào 6 năm trước, mái tóc của em cũng đã đổi màu và cắt ngắn từ bao giờ. Quá nhiều điều để Lingling có thể chú ý đến nhất là gương mặt lạnh lùng, điềm đạm trước mặt, Orm vẫn chưa nói lời nào kể từ đầu buổi đến giờ, chỉ là lúc này em không biết nên nói gì, lâu lâu lại liếc nhìn chị ấy một lần.
Sự thu hút của đối phương đến bây giờ vẫn hoàn là mảnh liệt, khi đối mặt với nhau cả hai không ngần ngại nhìn vào ánh mắt của nhau, không cần nói ánh mắt sẽ nói thay lời trong lòng, gần một năm ở bên nhau tuy không quá lâu nhưng sự am hiểu về nhau chắc chắn cũng sẽ nhiều người cảm thấy ghen tị.
Màu hổ phách trong đôi mắt của Orm có thể khiến Lingling nhìn cả ngày mà không chán, ánh mắt đó luôn thuộc về cô mỗi khi cả hai ở bên nhau, ngay cả khi chính miệng em nói em ghét nó thì chị cứ là mê mẩn.
Nhưng giờ đây cái cảm giác xa lạ mà ánh mắt ấy trao tới Lingling làm cô le lói một nhịp nhói trong tim, vẫn là ánh mắt ấy nhưng sao xa vời đến lạ, cứ mỗi khi cô nhìn người con gái đối diện đó thì người đó lại lẩn tránh. Lingling hiểu được vì sao người đó lại có cái nhìn lạnh lùng đó với mình, tất cả chẳng phải tại cô sao.
Sao thẩm vấn thì mọi việc được làm rõ Royee Thipithan và Lingling Kwong không liên quan gì đến tội phạm buôn lậu, tất cả đều đến tự một phía, họ chỉ là những người bị lợi dụng. Orm Kornnaphat thở phào nhưng không thể hiện ra bên ngoài, em vẫn tin tưởng người kia làm sao có thể liên quan đến mấy việc phạm pháp.
Công việc ngày hôm nay coi như hoàn thành, ngày hôm nay sao cảm giác thật khác so với những ngày bình thường, trái tim Orm Kornnaphat lại một lần nữa đứng ngồi không yên khi gặp lại người ấy, giờ đây người đó lại vừa gọi mình.
"Nhóc con"
Lingling đang đối diện rất gần với em, em có thể thấy rõ được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy, gương mặt mỗi đêm đều hiện hữu trong giấc mơ của em giờ lại trở nên thật gần.
Nhưng cùng với đó cảm giác lạnh lẽo vào chiều mưa hôm ấy cũng xuất hiện, Orm Kornnaphat thề dù có chết đi cũng không thể quên được ngày hôm đó. Hai từ "nhóc con" được người kia phát ra khiến Orm cảm thấy buồn cười và không kém phần khó chịu, em đã từng rất thích cách gọi này và cũng chỉ có một người duy nhất mới có thể gọi.
Nhưng giờ đây sự chán ghét dành cho hai từ đó là không ít, cố gắng điều chỉnh để nhịp thở trở lại bình thường, nhất quyết không để đối phương thấy sự căng thẳng của mình vì trước giờ Orm Kornnaphat luôn bị Lingling Kwong nắm thóp.
"Chúng ta không thân thiết tới mức đó"
"Chị chỉ muốn hỏi thăm em một chút, chung ta trò chuyện riêng nhé?" Người con gái ấy vẫn dịu dàng như cái cách vẫn hay đối xử với người khác, Lingling Kwong dịu dàng trong mọi hoàn cảnh, sự dịu dàng ấy là nơi mà Orm luôn tìm đến mỗi khi vừa bị mắng.
Lingling muốn trò chuyện với mình sao? Sao ngần ấy năm, sau lần rời đi không ngoảnh mặt, mặc kệ đứa trẻ đứng dưới cơn mưa, mặc cho những giọt nước nước mắt bị nước mưa che lắp, liệu chị có biết bộ dạng của Orm sau khi chị rời đi trên chiếc xe của hắn ta, sau đó em đã có gắng chạy theo đến nỗi vấp té và đầu gối nhuộm một màu đỏ tươi.
Cuộc sống của Orm đã quen khi không có chị rồi, dù cho vẫn không thể giấu sự nhớ nhung chị qua từng đêm em không ngủ được, đến mức em phải lạm dụng thuốc an thần. Tuy là em có đau thật đấy nhưng sự xuất hiện của chị càng làm em đau hơn.
Nếu không liên quan nữa thì hay triệt để cắt đứt, đừng dây dưa chi cho thêm đau lòng.
Sau 6 năm, chị xuất hiện trước mặt, cái khuôn mặt lãnh đạm của chị cứ ngờ như một người bạn đã lâu rồi không gặp lại chứ chẳng phải là một người gây ra lỗi lầm trong quá khứ để rồi quay lại bù đắp. Chị thật sự cảm thấy bình thường với những việc chị đã làm sao?
Nếu chị muốn tìm lại nhóc con của lúc trước thì xin lỗi chẳng thể tìm lại được đâu. Vì chính chị đã vùi dập con người ấy xuống giếng sâu rồi.
Orm bây giờ không còn là nhóc con của chị ngày trước, ánh mắt trong trẻo cũng không còn dành cho chị nhưng cũng không dành cho ai khác mà đã biến mất, Orm mất nhiều thứ vì Lingling cho em nhiều thứ.
Quá khứ trôi qua Orm không muốn nhớ lại, không muốn giữ lại những kí ức liên quan đến chị. Nhưng cái thuộc về chủ quan cơ bản con người ta làm sao có thể kiếm soát được, những kí ức ấy vẫn sống bám trong trí nhớ của em không cách nào có thể quên đi.
Và em, đứa trẻ 17 tuổi khi ấy của chị đã biến mất từ lâu rồi.
Không nhận được sự phản hồi từ cô trung úy trẻ tuổi, ánh mắt Lingling hiện rõ sự thất vọng, thất vọng vì bản thân không còn quan trọng để Orm có thể trả lời mình.
Cô gái mang nét đẹp Hongkong này không phải thuộc dạng người dễ xúc động hay dễ bộc lộ cảm xúc nhưng giờ đây đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Có lẽ cảm giác nhớ nhung kiềm nén bao lâu nay được cơ hội bộc phát. Càng nhìn Orm càng cảm thấy buồn cười, chị đang bày ra vẻ mặt khó hiểu gì vậy?
Orm không trả lời chị nhưng khi trả lời lại một lần mang tâm tình của Lingling chôn vùi.
"Tôi không có chuyện gì muốn nói với chị, với lại đừng gọi tôi bằng cái tên đáng ghét kia một lần nào nữa"
Nói xong cô gái trẻ hơn một nhịp bước thẳng lên xe rồi phóng đi, tất cả những hành động còn chưa đầy vài giây. Orm là một người một khi đã khăng khăng việc gì đó thì chính việc đó em không muốn thật, khó ai có thể làm trái lại, đừng làm những việc Orm không thích, Orm chỉ nói một lần thôi.
Royee cũng xong cuộc nói chuyện với chánh thanh tra lớn tuổi, không thấy vợ mình đâu nên anh mới đi tìm thì thấy cô ấy đã ở bên ngoài từ lúc nào.
"Ling, em ra đây làm gì thế?"
Chấn chỉnh lại cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể sau loạt hành động kia của Orm, Lingling nở một nụ cười nhàn nhạt với anh.
"Em gặp lại một người bạn"
"Thế người đó đâu"
"Vừa mới rời đi rồi, chúng ta cũng về nhà thôi"
"Được"
Trên cung đường về nhà, trời cũng dần sập tối, hoàng hôn buông xuống mang vẻ đẹp dịu dàng ấm áp, cái ánh sáng màu da cam của nó khiến người ta cảm thấy thật nhiều bộn bề khi vừa xong một ngày làm việc mệt nhọc.
Lingling thích ánh hoàng hôn, thích ánh trăng hơn thay vì cho mặt trời. Vì mặt trời trong lòng chỉ là một người chứ không phải một vật thể.
Khi ánh mặt trời đó biến mất cũng là lúc cô nàng sống với ánh trăng, vì chỉ khi màn đêm buông xuống thì hình ảnh một đứa nhóc với mái tóc vàng, da dẻ trắng trẻo luôn luôn lải nhải bên tay cô khi đang làm việc mới xuất hiện.
Không chỉ người kia, chính Lingling cũng luôn ngày ngày đêm đêm nhung nhớ bóng hình của đối phương, ai mà biết được cô đã phải chật vật khó khăn thế nào mới có thể thốt ra những lời nói ngày hôm ấy.
Lời nói cắt đứt hết niềm tin hi vọng mà con bé đặt vào mình, khiến một người mà em ấy luôn noi gương theo trở thành một kẻ lừa dối.
Lingling đã tự phá hoại hình tượng mà mình luôn xây dựng để Orm có thể noi theo, vì cô biết thời điểm ấy ngoài cô ra thì không ai có thể chấn chỉnh đứa trẻ cứng đầu đó.
Mái tóc đen dài, hơi xoăn nhẹ của cô nhảy múa trước của sổ chiếc xe, không biết gió làm cay mắt hay sự xúc động không thể ngưng từ lúc đối diện với Orm đến giờ.
Cứ nghĩ về lời nói hành động của Orm ngày hôm nay, và cả ánh mắt chết chóc ấy không biết em ấy đã sống thế nào trong 6 năm qua, nhưng em ơi chị cũng chẳng hề hạnh phúc như em tưởng tượng.
Đứa trẻ 17 tuổi khi ấy nghe như thế nào thì hiểu như thế, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa lý do trong đó, ấn tượng chỉ toàn là lời nói cắt xe da thịt.
Lingling cũng muốn em hiểu chuyện trong hoàn cảnh đó mà hãy cứ là một Orm Kornnaphat trẻ con vô lo vô nghĩ, như thế sẽ tốt hơn khi em phải dằn vặt chính bản thân mình đã làm gì sai để để cô lựa chọn không ở lại, Orm hãy cứ căm ghét Lingling nhiều vào, có thế Lingling mới không cảm thấy tội lỗi dâng trào.
Nhưng giờ đây khi chỉ mới chứng kiến ánh mắt em khi nhìn vào mình cô đã cảm thấy chịu không nổi, cứ như một vực sâu tăm tối trước mắt.
Trong một phút chốc cô đã muốn ôm lấy thân ảnh gầy gò cao ráo đó một lần, nhưng cô cũng hiểu rõ tình cảnh trước đang như thế nào.
Thật tốt khi có thể quên đi một người, thật tốt khi mình biết trêu đùa tình cảm của người khác, chỉ có vậy con tim mới thôi thao thức. Nhưng đều đó sự thật Lingling không làm được, xin lỗi vì lúc đó chị không còn cách nào khác.
Orm Kornnaphat đã về đến căn hộ của mình, mở cửa tủ lạnh lấy muốn chai nước suối với tâm trạng vô cùng bực dọc, cuộc sống sắp tới chắc hẳn sẽ khó khăn hơn khi người đó đã xuất hiện trước mặt em một lần nữa.
Em không dối lòng rằng bản thân mình vẫn còn để tâm đến người ta rất nhiều. Thả mình trên chiếc giường êm ái, em cần cho đôi mắt mình thư giản sau một quá trình dài cố làm cho nó trở nên căng.
Miệng bảo không có gì để nói nhưng lại rất muốn biết chị ấy dạo này sống ra sao, gia đình có thương yêu chị ấy nhiều không? Em thật sự muốn biết chị có chọn đúng người không, hôm nay đối mặt với Royee Thipithan Orm thấy anh ta trong sạch như những gì ảnh ta khai báo, không có một bằng chứng nào cho thấy anh phạm pháp, có lẽ Orm có hơi suy nghĩ nhiều, hoặc chính cái ác cảm được cho là khi ta đối diện với chồng của người mà ta yêu.
Nực cười nhỉ, một người không là gì lại cảm thấy khó chịu với cách mà chồng người ta ân cần với vợ. Orm năm 17 tuổi cho rằng tên đó đã cướp đi người mà em yêu nhất, nếu có gặp lại chắc chắn Orm sẽ đánh hắn không ngóc đầu lên được, hiện tại gặp lại rồi nhưng em đã trên một cương vị khác, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn trước không thể hành động một cách ấu trĩ như những gì từng thề.
Thì ra, lúc ấy chị nói sẽ lấy chồng là chị nói thật, em cứ tưởng đó chỉ là lý do đễ chị dễ dàng đá em chứ. Không thể tha thứ cho chị nhưng cũng không thể nhìn chị bên cạnh một người đàn ông khác. Tâm trạng của Orm Kornaphat không dễ dàng bị chi phối trừ khi đó là Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat nhắm chằm đôi mắt sau khi đã tắm rửa sạch sẽ trên chiếc giường màu đen, để một lần nữa nhớ về khoảng kí ức đẹp đẽ khi lần đầu tiên gặp, một lần người trao cho Lingling trái tim của mình.
Flashback 6 năm trước
Orm Kornaphat lúc bấy giờ theo học tại trường cấp ba Krungthep, vừa hay Lingling vừa chuyển đến công tác trong vòng một năm thay thế cho một giáo viên khác, cũng chính là cái duyên này đã để hai người gặp nhau, tuy hoàn cảnh gặp nhau không bình thường như bao người khác.
Lingling là giáo viên môn ngoại ngữ cũng là môn học mà Orm học kém, thật ra thì cô nhóc môn nào học cũng kém nhưng ngoại ngữ chắc là kém nhất, và em rất khó chịu khi phải nghe thầy cô xì xào ba cái thứ ngôn ngữ khó hiểu.
Ngôi trường này là trường thứ ba trong thành phố, khác với người chị Ann và đứa em trai Art học trường top 1 vì kết quả học tập kém cõi nên em bị quăng vào trường này.
Chất lượng tuy không bằng hai trường con lại nhưng giáo viên lại nổi tiếng là tận tụy với nghề, thì đúng là tận tụy với nghề nhưng không có nghĩa là tận tụy với Orm Korn.
Họ luôn có cái nhìn không thiện cảm với con bé nhưng bên ngoài vẫn cứ là nịnh nọt vì biết rõ gia thế của nó, không cần phải nói nhà Kornaphat thì ai mà chưa từng nghe tới tên.
Cô bé xuất hiện lần đầu tiên ở trường với mái tóc dài màu vàng nâu, đôi môi chỉ dùng một tí son hồng hào, vì làng da trắng trẻo nên em không cần phải trang điểm lố lăng như những nữ sinh khác ngoài kia.
Orm một loạt chiếm lấy tất cả trái tim của những nam sinh trong trường, khiến bao nhiêu người con gái khác phải ghen tị với vẻ đẹp hiếm có.
Con gái xinh không thiếu nhưng nét đặt biệt của Orm lại có một không hai, Orm luôn tự tin về vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành của mình, mình đẹp thì không cần khiêm tốn làm gì, chỉ có một thứ là em ghét màu mắt của mình nên khi đến trường em vẫn hay đeo kính áp tròng màu đen để giống với mọi người.
Hằng ngày đến trường đều có kẻ đưa người rước nhưng họ cũng không thể quản được đứa trẻ quậy phá này, ngoài giờ học nếu nó muốn đi chơi không về nhà thì cũng không ai cản được.
Dù về nhà có bị chịu đòn roi nhưng hôm sao mọi chuyện lại y như vậy, có lẽ sự việc diễn ra nhiều lần đến nỗi em đã quen với việc chịu đòn, tuy là có đau nhưng miễn mình không chết là được.
Từ đầu năm cấp ba có nghĩa là năm lớp mười đó là khoảng thời gian em gây ra rắc rối nhiều nhất đến bây giờ là cuối cấp cũng giảm đi so với trước, nhưng chung quy lại vẫn không đáng kể.
Orm Kornnaphat nổi tiếng vì xinh đẹp là một nhưng vì tính cách ngang bướng, hay động tay động chân là mười. Người ta nói đời người thì giai đoạn ngồi ghế nhà trường chính là đáng nhớ nhất, đáng trở về nhất vì ở đó có những người bạn thực thụ, những thầy cô luôn yêu thương và truyền dạy cho học trò những điều hay ý đẹp.
Orm luôn đi ngược hướng với mọi người, em chưa thấy sự đẹp đẽ của thời học sinh nào cả. Về nhà thì bị mắng nhiếc chỉ muốn đến trường để tránh đi ánh mắt của người bố tàn nhẫn kia. Orm Kornnaphat đúng là ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có điểm nào để người ta đặt làm hình mẫu lí tưởng.
Lingling Kwong lại trái ngược hoàn toàn, nụ cười hiền lành của cô khiến bao người mê đắm, tính cách lại dịu dàng chu đáo, là một người đủ mẫu mực để học trò có thể nghe theo, cô đến với ngôi trường này mang đến màu sắc tươi sáng, khiến bao học sinh trước đó không muốn học phải đến lớp đầy đủ để có thể ngắm nhìn cô ấy.
Orm Kornnaphat cũng là một trong số đó chỉ vì câu nói ngay lần đầu tiên gặp mặt của cô khiến cho Orm cảm nhận được khi người khác quan tâm mình sẽ như thế nào, lần đầu tiên có người lại tỏ ý hỏi em có đau không thay vì những câu trách mắng dồn dập rằng tại sao em lại đánh bạn, tại sao em lại gây rắc rối.
Em thấy được một ít ánh sáng của cuộc đời khi nhìn thấy cô ấy, liệu cô có thể thắp sáng phần còn lại trong em không?
Tại phòng y tế sao khi đánh nhau với một nữ sinh lớp khác mà lý do là vì sao thì Orm không trả lời, em chỉ đơn giản bảo
"Do em thích"
Hết lần này đến lần khác em đánh người là do em thích và em muốn đánh, sau đó bố em lại đưa ra một số tiền để bồi thường để gia đình bên kia có thể im lặng và không truy cứu, dù Orm có đánh người nào đó tới mức nhập viện thì chỉ cần có tiền thì con của họ có đau đỡ cỡ nào họ cũng nhắm mắt cho qua, người ta đánh giá Orm là một người ỷ lại vị thế của gia đình mà làm càng, là một đứa ngỗ nghịch không biết phép tắt.
"Nói thật cho chị biết đi nhóc con, sao em lại làm vậy?"
Sau khi dán miếng keo cá nhân lên vùng xương hàm nơi mà vết cào do móng tay để lại, nhìn dáng vẻ của đứa trẻ cứng đầu trước mặt mà Lingling chỉ biết thở dài và lắc đầu.
Cũng rất khó khăn để Lingling có thể tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Orm như hiện tại, đó cũng phải là một quá trình. Không một ai thân thiết, thậm chí Orm còn không có bạn thân, em tuy xinh đẹp nhưng chỉ đơn độc, đơn giản em không muốn kết bạn, không tin tưởng bất kì ai, những ai tiếp cận em không vì mượn tiền thì cũng vì muốn giở trò với em.
Tạo ra một rào chắn xung quanh mình tránh để người khác tiếp xúc, với lại cũng sẽ chẳng ai dám tiếp xúc với một đứa suốt ngày chỉ biết đánh nhau, vào lớp thì không chịu học mà chỉ nằm ra ngủ.
Giáo viên luôn thắc mắc sao ngày nào em cũng vào lớp trễ và ngủ trên lớp. Orm không muốn trả lời, họ không là gì để em phải mở mồm đáp trả. Nhưng chỉ vì cô giáo nào đó tiến lại khi em đang ngủ quên nhẹ nhàng lay bờ vai nhỏ của mình thỏ thẻ.
"Hôm qua em không ngủ được à?"
Biết đó là Lingling Kwong nên em ngoan ngoãn trả lời rằng.
"Do Orm thức khuya chơi game ấy ạ"
Orm vẫn ngồi yên trên ghế nhìn người kia chăm chú kiểm tra xem còn có vết thương nào khác hay không, đúng là ngoài Lingling ta thì không ai quan tâm em đến mức đó. Orm cảm thấy có lỗi khi lại một lần nữa làm cô ấy lo lắng, nhưng chị thứ lỗi cho Orm, tất cả là lại nhỏ đó kiếm chuyện thôi.
"Xin lỗi chị, Orm lại gây rắc rối"
Lingling lắc đầu, không phải lỗi của em, cô biết rõ nhóc con của mình không đánh người nếu không có lý do nhưng không đồng nghĩa với việc cô dung túng cho hành động đó.
Người con gái mang nụ cười hiền lành kia ngồi dưới sàn và nắm tay đôi bàn tay của đứa trẻ vẫn yên phận trên ghế, rất ít khi Lingling nổi giận với một ai đặc biệt là với Orm.
"Nhóc con của chị nếu có chuyện gì phiền lòng cứ nói hết với chị nhé"
Bàn tay chị dịu dàng xoa đầu cô bé, khác với bộ dạng lúc còn ở trường như thể muốn vồ lấy đối phương, Orm khi đối diện với Lingling chẳng khác nào bé cún con vừa bị bắt nạt.
Lingling Kwong đứng dậy ngồi cạnh bên em mang cả người Orm đem vào lòng mình mà choàng tay ôm lấy, đây là nhà của cô nên cô có thể tùy tiện làm gì cũng được.
Khi ở trường do tính chất công việc nên cô sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng Orm lâu sợ sẽ chìm đắm vào đó mà quên mất nhiệm vụ đang làm là dạy học.
Cô đặc biệt thích mùi hương từ tóc của đứa trẻ trong tay mình, hương nước hoa dễ chịu mà chỉ có Orm dùng, còn về phần Orm em thì vùi đầu vào hõm cổ của chị dù cho đó là phần nhạy cảm nhất của Lingling nhưng cô cho phép Orm có thể tùy ý.
Mân mê những ngón tay thon thả của người mình yêu, đôi mắt Orm dường như muốn nói ra hết sự thật rằng lý do hôm nay lại đánh nhau đến sức đầu mẻ trán như thế.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top