Chương 3. Lingling Kwong

Sở cảnh sát thủ đô luôn là niềm tự hào của người dân ở đây, họ sở hữu được nhưng tài năng thật sự, cán bộ công chức có tâm với nghề. Giải quyết việc gì cũng nhanh, gọn, lẹ và độ chính xác cao, nhất là khi trụ sở có thêm một nhân viên nữ mới thì mỗi người ở đây đều không thiếu sự nhộn nhịp. Orm cùng bộ trang phục sơ mi trắng quần tây đen kèm theo áo vest màu xanh dương, bản tên được cài trên túi áo.

Orm rất được lòng mọi người làm việc chung quanh trụ sở, từ nhân viên nam đến nữ, nơi nào Orm đi ngang người ta đều chào hỏi, em bảo họ không cần phải trịnh trọng như thế, em cũng chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường thôi. Và hơn hết đừng ai nghĩ đến việc nhắc đến nhà Kornaphat hậu thuẫn Orm nếu không muốn cô ấy tức giận.

"N'Orm em trở lại làm việc rồi à, thật vui quá"

Orm gật đầu và cười tươi trước mấy lời xã giao cùng nhân viên cấp dưới.

"Chị, cà phê của em đâu?"

"Chết chị quên mất, người đẹp chờ chị xíu" Một chị nhân viên phụ trách xử lí giấy tờ hành chính, cũng là người vô cùng niềm nở với mọi người. Tay nghề pha cà phê của cô ấy cũng tuyệt đỉnh, Orm tin tưởng vào tay nghề của cô ấy.

Đón lấy ly cà phê nóng nổi cùng lời cảm ơn và nụ cười toả sáng, Orm gật đầu chào tất cả mọi người để đến thẳng văn phòng làm việc của đội mình.

Dạo này Orm cũng ít uống rượu nên tinh thần mỗi buổi sáng cũng khá thoải mái, chỉ là chứng mất ngủ thì vẫn cứ tiếp diễn nên thói quen uống cà phê bắt đầu từ đó chứ trước đây cà phê là thứ thức uống mà em không bao giờ động vào.

Nói một chút xíu về sở thích của em, Orm khá có hứng thú về việc pha chết đồ uống, khác với sở đoản nấu ăn của mình, việc pha chế đồ uống là việc thứ hai sau việc làm cảnh sát mà em có thể làm tốt.

Với một người luôn không ngừng tìm tòi và sáng tạo thì việc hiện tại em cũng sở hữu cho mình một quán rượu riêng cũng đặt ở trong thành phố.

Quá là ngưỡng mộ với một cô gái còn trẻ như vậy. Lý do em mở quán rượu cũng có liên quan đến người kia, không gì trong cuộc đời cuộc Orm là tách biệt khỏi người kia ngay cả khi họ đã một mực vức áo ra đi.

Nhắc đến đây Orm chợt nhận ra rằng mình đã lâu rồi không đến xem quán rượu hoạt động ra sao, có nhiều khách đến quán hay không, hay là quán có bị bốc phốt hay ném đá gì không. Vì tính chất công việc phải chạy đôn chạy đáo nên Orm không thể trực tiếp quản lí quán được nên đã ủy quyền cho một người khác quản lý, Orm chỉ đến đó với tư cách là chủ sở hữu, không đến thường xuyên nên nhiều người cũng không biết tiểu thư nhà Kornaphat làm chủ.

Với lại Orm cũng chẳng muốn công khai danh tính mình là chủ để làm gì, em chỉ mở quán với mục đích đam mê, còn quán làm ăn có phát triển hay không còn dựa dẫm vào công thức pha chế và các yếu tố khác.

Chẳng muốn khoe khoang với thiên hạ rằng mình vừa làm ở sở cảnh sát vừa là chủ sở hữu của một quán rượu, cảnh sát cũng ít khi công khai danh tính của mình khi tham gia vào việc kinh doanh nào đó nếu có thì cũng là thông tin giả.

Orm cũng dặn dò nhân viên của mình kĩ càng về việc không được tiết lộ rằng em là chủ quán và họ cũng giữ bí mật.

"Xin phép"

Cô thiếu úy bước vào phòng làm việc của tổ đội mình, mọi người đã đến đông đủ cả, vừa gặp Orm mọi người đã tỏ vẻ hớn hở khác với không khí trầm lặng ban đầu.

Mặt trời của đội Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội

Nhưng mà Orm không muốn ai gọi mình bằng cái danh xưng đó cả, nghe sến súa và khó chịu. Đồng đội của cô xem cô là ông trời vậy thích thì gọi còn không thích thì họ bỏ ngay và không bao giờ nhắc lại.

"P'Korn"

Anh chàng Neo Mahawin, hiện đang là trung sĩ, làm việc dưới trướng của Orm, trên sở nghe lời Orm răm rắp nhưng khi ra ngoài rồi hoặc hết giờ hành chính thì không khác gì là bố của em, luôn cằn nhằn ba vấn đề lặt vặt. Chung quy cậu ta là một người rất đáng tin cậy.

Và cách gọi "P'Korn" chỉ có cậu ấy mới có thể gọi và được sự cho phép của Orm, ngay lần đầu giới thiệu về tên mình thì Orm đã được gọi như vậy.

Nói sơ về đội điều tra mà Orm đang làm việc, tên đầy đủ của đội là:

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đội điều tra này sẽ chuyên nghiên cứu, vây bắt và ngăn chặn mọi loại tội phạm gây rối về trật tự xã hội an ninh quốc gia. Ngoài ra đội còn nhận nhiệm vụ của cấp trên về những vụ việc được tình báo, hoặc gửi đơn tố cáo, người có nhu cầu sẽ trực tiếp làm việc với họ.

Gần đây thì số vụ việc về vấn đề giành địa bàn đang diễn ta ngày một nhiều, nhiều người giành địa bàn vì cho đó là của mình, không có một căn cứ pháp luật nào quy định. Điều quan trọng họ dùng bạo lực để giải quyết.

Nhận được yêu cầu từ cấp trên sắp tới đội sẽ theo dõi và bắt giữ nhóm đối tượng đang bị nghi ngờ rằng buôn bán thuốc phiện. Nhận lệnh và thi hành.

"Tôi đã điều tra và tìm được đầy đủ thông tin của nhóm các đối tượng mà trung sĩ Neo đã gửi, mọi người cùng xem xét và lên kế hoạch hành động"

"Vụ này cũng đơn giản thôi mà, như những vụ trước thông tin khá tôi ràng"

"Tôi cũng thấy thế, vả lại nhân viên tình báo cũng đã thu thập được nhiều thông tin có lợi"

Một nhân viên cảnh sát đưa 1 túi đựng hồ sơ cho Orm xem, trong này là toàn bộ thông tin về buổi giao dịch tiếp theo trong vô số những giao dịch trước, đôi mắt chăm chú dán vào từng chi tiết để chắc chắn không mắc bất kì một sai sót nào.

Cái dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cô thiếu úy cũng là một trong những điểm chiếm trọn trái tim của bao nhiêu người, khi người ta khen rằng người ta thích nhìn Orm nghiêm túc làm việc như vậy thì biết Orm đã nói gì không.

Orm nói

"Làm ơn nghiêm túc, đây không phải chỗ đùa giỡn" Kèm theo câu nói là ánh mắt vô cùng lạnh có thể nuốt lấy khi người nhìn quá lâu vào nó. Làm việc với Orm Kornaphat phải biết điểm dừng, biết lúc nào nên giỡn và không nên giỡn.

Neo cảm giác hơi lạnh sống lưng nên đã nói khẽ để nhắc nhở anh chàng nhân viên cấp dưới kia rằng khi Orm Kornaphat làm việc thì trừ những gì liên quan đến công việc, các vấn đề khác đừng đề cập.

"Nhân viên tình báo vẫn đang theo dõi đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi ạ, từ đây đến khi chúng hành động"

Orm gật gù

Đội đã bàn kế hoạch hành động vào khuya nay, ai cũng thống nhất và thể hiện rõ sự quyết tâm trong ánh mắt của mình. Dù cho thế nào đi chăng nữa nhất định phải tóm gọn hết thẩy trong hôm nay.

Giờ nghỉ trưa

Neo đi tìm bóng dáng quen thuộc mà cậu vẫn thường đeo theo mỗi khi ở đây nhưng không thấy đâu, hỏi thì người ta bảo Orm vừa xuống phòng y tế để kiểm tra vết thương tuần trước.

Chuyện là tuần trước khi đi trung tâm thương mại cùng Neo thì xảy ra một vụ cướp giật, không cẩn thận nên Orm bị tên đó quẹt dao cứa ngang phần eo, cũng may là vết thương không quá sâu nhưng cũng phải sát trùng thường xuyên, thật ra Orm hoàn toàn có thể tự làm việc này nhưng tổng thanh tra bảo phải đến phòng y tế vì nhân viên ở đó chuyên nghiệp hơn, ông không muốn rủi ro nào đến với cấp dưới của mình.

"Có vẻ nó sắp lành hẳn rồi đó, mai em vẫn phải đến đấy nhé" Nhân viên y tá ân cần bảo

Orm cũng quá quen thuộc với nhưng vết thương chằn chịt thế này, dù có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa sớm nó nó cũng sẽ lành, Orm không bao giờ cảm thấy phiền về chúng.

Nhưng có cái được gọi là vết thương lòng, cái mà dung dịch y tế không thể làm lành, thời gian không thể bôi xoá, nó khoét sâu vào tâm can con người ta, biến một người lành lặn tâm trí trở thành kẻ điên người khùng.

Ngày Lingling rời đi không ngoảnh mặt lại, linh hồn Orm Kornnaphat như rơi xuống vực thẩm, tay vẫn đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học vẫn chưa kịp khoe cho chị biết em đã thực hiện đúng lời hứa của mình, còn chị thì sao?

Chị có còn nhớ lời hứa của mình với em hay không, hay chị chỉ bâng quơ trong phút chốc, chị không biết lời nói của chị có giá trị in hằn vào tâm trí em thế nào đâu. Orm lúc đó là đứa trẻ cứng đầu, không sợ trời không sợ đất, có thể nghênh ngang đôi mắt khác biệt của mình để thách thức người khác, có một đứa trẻ thậm chí còn dám thách thức cả trường nếu họ dám đụng đến cô giáo của em.

Đứa trẻ ấy chưa có gì trên đời này mà chưa làm, ấy thế mà em lại mang tâm trạng ủ rủ khi chị nói thất vọng về mình sau chị vừa giải quyết thêm một vụ ẩu đả của em.

Orm Kornnaphat đặt ra nhưng quy luật riêng trong cuộc sống của mình, luôn cảnh cáo bản thân rằng không được phá vỡ nhưng lại vì người ấy mà phản bội mình. Đến mức món ăn mà em cực kì ghét nhưng vì chị nấu nên em mỉm cười nuốt hết. Dù cho sau đó chứng dị ứng của em tái phát không ít.

Orm 17 tuổi là một tờ giấy trắng, theo cái nghĩa là chưa trải đời nhiều chứ không phải là sống hạnh phúc từ nhỏ đến lớn. Cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắm chìm vào một ai đó khi khái niệm về tình yêu của em hoàn toàn không tồn tại. Yêu nhau đắm đuối thế nào thì cũng đến lúc chán, vấn đề chỉ nằm ở thời gian, nếu yêu nhau thì không thể tính đến chuyện mãi mãi.

Lúc đó em nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ thì khác Orm thề chắc rằng không thể yêu ai như cách yêu người con gái kia.

Nhìn cái cách chị y tá xử lí vết thương cho mình, không dối lòng rằng em lại nhớ đến Lingling Kwong nữa rồi.

Tuy rằng nỗi đau mà cô ấy ra đi bỏ lại Orm Kornnaphat trơ trọi giữa chiều mưa hôm ấy là rất lớn nhưng sâu trong thâm tâm Orm vẫn muốn biết rằng người con gái ấy bây giờ sống thế nào.

Và em cũng ngờ được mình sẽ gặp lại người ấy trong tình huống éo le sắp tới

Orm lái chiếc xe Mazda Rx7, nó là một trong số những chiếc mà em dùng để thực hiện nhiệm vụ, nhìn thiết kế bên ngoài của nó sẽ ít ai biết cảnh sát sẽ dùng nó, tất cả những gì mà Orm có được hiện tại là do em tự lực không hề dựa dẫm vào gia thế của mình.

Ngồi ở ghế phụ là trung sĩ Neo Mahawin, hiểu sơ sơ là anh là phụ tá số một của Orm trong mọi nhiệm vụ, nhân viên cảnh sát cấp dưới đã được bố trí sẵn ở nơi thực hiện nhiệm vụ sắp tới, đây là lần đầu tiên mà Neo trực tiếp tham gia một vụ vây bắt, cậu chàng vào nghề chỉ mới gần được một năm, thường thì cậu chỉ phụ sách sổ sách tìm kiếm thông tin và thẩm vấn nghi phạm. Sự căng thẳng trên nét mặt hiện rõ trên mặt vị cảnh sát đẹp trai trẻ tuổi, nhưng có vẻ cậu càng căng thẳng hơn khi để người kia cầm lái.

Cô trung úy xinh đẹp kia nếu không làm cảnh sát chắc sẽ làm một tay đua mất, chân ga đạp không có dấu hiệu giảm kim đồng hồ vì đang ở trên cao tốc, bất cứ những chiếc xe phía trước em đều muốn vượt qua.

Không gian yên tĩnh trên xe từ đầu tới giờ cũng hơn nửa tiếng, đừng ai thắc mắc tại sao lại vậy vì vốn dĩ bình thường ngoài bàn công việc thì Orm không thích nói chuyện nhiều, Neo biết rõ tính cách này của tiền bối nên cậu chàng chỉ âm thầm mở điện thoại và xem vị trí.

Có thể những người quen cũ của Orm sẽ bất nhờ khi tiếp xúc với Orm hiện tại đương nhiên là người đã lâu không gặp lại. Orm khi trước ồn ào, hoạt bát bao nhiều thì bây giờ lại tĩnh lặng, trầm lắng bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ khác, khác ở chỗ người ta tốt hơn hay tệ hơn.

Orm Kornnaphat cũng không biết mình thuộc dạng nào, tốt hơn cũng đúng mà tệ hơn thì cũng chẳng sai.

Trang phục buổi làm ngày hôm nay trông khá bình thường, như những người bình thường tới quán rượu cùng bạn bè nhưng cũng phải bảo đảm độ thoải mái và hiệu quả làm việc.

Càng chạy theo bản đồ Orm lại càng thấy cung đường quen thuộc và bất ngờ khi vị trí dừng lại tại quán rượu tên LOV mà em đang làm chủ, khá khen cho đám nghi phạm kia khi lại chọn nơi này làm nơi giao dịch, coi như quá đen cho họ.

Orm cực kì ghét những nơi mình yêu thích bị váy bẩn bởi nhưng tội phạm xã hội, chí ít hãy giao dịch một nơi khác, đương nhiên điều này Neo không biết và chỉ nghĩ đây là quán rượu bình thường.

Những nơi như quán rượu, khách sạn hay quán karaoke là những nơi khá quen thuộc của cảnh sát khi tham gia thực thi nhiệm vụ, có thể nói là những nơi lí tường để bàn chuyện làm ăn.

Nói đến nhiệm vụ ngày hôm nay chỉ huy như Orm hay Neo sẽ không trực tiếp thực hiện vay bắt mà chỉ ra lệnh cho nhân viên trực thuộc cấp dưới. Khi đã bao bây bắt thành công họ sẽ trực tiếp đưa về sở cảnh sát.

Trong một không gian của một phòng riêng nằm trong quán rượu, từ cách bày trí cho đến thiết kế phòng cho thấy người nghĩ ra ý tưởng đó là người có gu thẩm mỹ cao.

Một không gian kín gần như không khe hở, xung quanh có đặt một số loại hoa nhìn khá lạ mắt nhưng lại cực kì xinh đẹp, đặc biệt mùi hương tự nhiên mà nó toả ra làm say đắm lòng người, đó cũng là một trong những điểm hút khách tại LOV.

LOV là muốn quán rượu kinh doanh có đăng kí giấy phép đàng hoàng, không kinh doanh thêm các dịch vụ trái pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội vì người tạo nên nó là người vô cùng chuẩn mực.

An ninh nên đây cũng được đảm bảo khá cao khi các vụ việc ẩu đả, đánh nhau không hay xảy ra. Orm thuê hẳn một đội ngũ bảo vệ cấp cao để trong coi các đối tượng hay lưu tới.

Một người đàn ông tầm 35 tuổi gạt thuốc lá vào gạt tàn cho đến khi điếu thuốc tắt hẳn, bộ vest sang trọng chứng tỏ anh chắc hẳn cũng là một vị CEO, sau lưng anh có thêm hai nhân viên theo cùng, bên cạnh là vợ anh.

Anh nhận được một hợp đồng trung gian khá đắt đỏ, xem qua thì lợi nhuận thu về cao trong khi chỉ là bên trung gian để đưa hàng hóa cho bên thứ ba khác, vì anh cũng thuộc dạng có tiếng tăm nên việc người ta mong muốn anh hợp tác để chuyển giao sản phẩm của họ, nếu là anh chắc chắn sự tin tưởng của người nhận sẽ cao.

Đối tác của anh trong có vẻ không giống dân kinh doanh cho lắm anh thấy vậy, ngoài trang phục của ông ta thì phong thái của ông ta là không có, đương nhiên anh không nói ra mà chỉ âm thầm đánh giá. Anh cũng khá hài lòng khi họ chọn một địa điểm tuyệt vời thể này để giao dịch.

"Bên ngoài trong anh có vẻ đẹp trai hơn"

"Có lẽ vì vợ tôi chăm kĩ đấy"

Vài lời nói xã giao từ hai phía, người vợ kia trong có vẻ cũng hơi gượng vì câu nói của chồng mình, nhìn vào thì có vẻ là ngại nhưng thật ra cô đang không hài lòng lắm.

Ban đầu cô không định đi theo chồng mình vì từ trước tới giờ cô vẫn không quan tâm đến mấy chuyện gặp đối tác của chồng mình nhưng vì anh ấy năn nỉ muốn cô đi theo. Có một cô vợ xinh đẹp ai mà mại không khoe chứ?

"Rất cảm ơn anh vì đã đồng ý hợp tác với bên tôi, anh biết không ngoài anh ra thì chắc tôi chẳng thể tin tưởng ai"

"Anh quá lời rồi"

Xong người đàn ông trung niên kia đặt lên bàn một tờ cam kết hợp tác, đó là loại giấy tờ không thiếu khi hai bên đồng ý hợp tác về một vấn đề nào đó để chắc chắn rằng bên kia không làm trái và vi phạm.

Anh chàng đọc lướt và nhanh chóng kí tên, vợ anh sau đó đã góp ý rằng anh nên đọc kĩ nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Làm ăn có lợi như thế phải kí ngay, em ạ"

Vừa dứt câu, chuyện gì đến cũng sẽ đến nhân viên cảnh sát đã bao vây từ lâu và ghi rõ cuộc trò chuyện, họ đã chờ đợi cơ hội thích hợp để có thể xông vào. Ai nấy tròng phòng đều bất ngờ khi thấy sự có mặt của nhiều cảnh sát ở đây, bất ngờ nhất chắc là đôi vợ chồng kia.

"Tất cả đã bị bắt, chúng tôi đã đủ thông tin về việc giao dịch thuốc phiện"

"Thuốc phiện?" Anh chàng bất ngờ khi nghe thấy trung sĩ nói nói đến hai từ đấy song cũng liếc nhìn người đàn ông vừa giao dịch với mình, ông ta cũng im lặng không phản bác chứng tỏ những gì cảnh sát đến là sự thật.

Anh chàng vội giải thích

"Tôi vô tội, tôi cũng là người bị lừa"

"Vô tội hay không thì mời tất cả về sở cảnh sát" Neo ra lệnh áp giải tất cả những ai có mặt trong căn phòng này trừ nhân viên cảnh sát

Anh chàng kia nhìn vợ mình, hai vợ chồng nhìn nhau mà cảm thấy sợ hãi, cứ tưởng đây chỉ là một cuộc giao dịch bình thường, nào ngờ lại dính vào rắc rối

Nhưng không sao cả anh hoàn toàn không biết về chuyện này, anh chỉ là người bị lừa làm trung gian để bọn kia giao dịch, chỉ cần không làm gì sai trái thì không có gì phải sợ. Trong khi bị áp giải ra ngoài anh vẫn nắm chặt tay vợ mình.

Chắc mọi người cũng thắc mắc từ đầu đến giờ thiếu sự hiện diện của một người, Orm Kornnaphat đã đợi cùng với xe áp giải nghi phạm về đồn, thật ra nhiệm vụ lần này khá đơn giản hơn những lần trước. Các nghi phạm được viên cảnh sát theo cận đưa ra ngoài, thu hút sự chú ý của người đi đường, nhiều người cũng tò mò mà ghé lại xem chuyện gì đang xảy ra.

"P'Korn!" Anh chàng Neo với vẻ mặt hớn hở vô cùng khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ

"Nó dễ hơn em nghĩ"

"Tôi nói mà không cần phải căng thẳng, mà có bao nhiêu nghi phạm?"

"7 nam và 1 nữ"

Nói chung là việc nam hay nữ nó không có là vấn đề, đã là tội phạm thì ai cũng đáng bị đưa ra pháp luật.

Các nghi phạm được đưa đến chỗ Orm Kornnaphat đang đứng, ai cũng chú ý đến nhân viên cảnh sát với mái tóc bạch kim sáng chói như em, cũng cùng lúc đó gương mặt ngỡ ngàng của cô trung úy xinh đẹp lại một lần nữa được bộc lộ.

Lúc ấy trái tim Orm Kornnaphat cứ ngỡ là đã nhảy ra ngoài, đôi môi mấp máy hai chữ

"Lingling..."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top