Chương 2. Ann Kornaphat

Ting ting

Một buổi sáng mùa thu được chào đón bằng tiếng chim hót thanh thót, không ngờ nơi thành phố xa hoa này lại có thể cảm nhận được không khí thơ mộng tựa làng quê.

Dòng tin nhắn nào đó vừa được gừi đến cho người nhận Orm Kornnaphat, người con gái xinh đẹp vẫn còn đang yên giấc trên giường, đã lâu lắm rồi em mới có thể có một giấc ngủ dài và ngon mà không cần đến thuốc.

Bình thường khoác trang phục đi làm là thế, vừa kín đáo phù hợp với tính chất công việc, vừa có thể thiện chí cho mọi thấy thấy con người kĩ càng, có kĩ luật.

Nhưng khi ở chính căn nhà của mình Orm lại bộc lộ một khía cạnh khác của mình, em thích mặc nhưng chiếc váy ngủ đưa tấm lưng trần mát mẻ, nó khiến em thoải mái khi nằm, sở thích này trước giờ vẫn không thay đổi.

Có ai từng nói Orm đẹp từ trên xuống dưới chưa? Không thể tìm thấy một khuyết điểm nào từ người con gái này, da dẻ trắng mịn chứng tỏ cho người ta biết em từ nhỏ đã chẳng phải đụng móng tay ngón chân vào việc gì. Dáng người cao ráo lí tưởng, trước khi có mái tóc ngắn ngang vai như hiện tại thì trước đó em đã từng có một mái tóc vàng xoăn mượt mà, Lingling bảo rất thích mùi hương khi ngửi tóc của em.

Nhưng đó cũng là dĩ vãng xa lắm rồi, bây giờ em đổi kiểu tóc trong có phần mạnh mẽ hơn nhưng không thể làm bớt đi được sự nữ tính mà em không thể giấu.

Điều đặc biệt nhất khi nhìn vào gương mặt em là màu mắt của em khá hiếm, khá lạ đối với những người Châu Á, người ta thắc mắt rằng Orm có phải có ba hoặc mẹ là người nước ngoài không, em chỉ cười nhẹ và bảo rằng em thuần thái 100%.

Màu mắt hổ phách chính là điểm hạ gục đối phương chí mạng của Orm, chính màu mắt này là thứ khiến hàng chục người xếp hàng muốn tỏ ý với em, nhưng chắc mọi người cũng đoán được cô gái này ngoài công việc thì không muốn yêu ai, thật uổng phí.

Nhưng từ khi làm cảnh sát thì Orm thường xuyên đeo kính áp tròng khác màu mắt của mình, Neo có lần hỏi vì sao Orm lại đeo nó, cậu đoán rằng Orm chỉ đơn giản là bị cận thôi nhưng cậu lại đứng hình trước câu trả lời của Orm.

"Tôi không muốn giữ lại nhưng gì mà người đó thích, tôi lại càng không muốn mình là người lập dị"

Orm đã từng khen rất nhiều người sở hữu những màu mắt hiếm, em luôn miệng ngưỡng mộ những người ấy, việc có được một đôi mắt đẹp của khiến người có giá trị trên đời này hơn.

Đương nhiên đó là với người khác, còn Orm, đã từ lâu rồi Orm luôn căm ghét nó khi nhìn thấy màu mắt ấy trong gương.

Cô nàng bước xuống giường vung vai một cái thật sảng khoái rồi mới kéo rèm cửa, em bất ngờ vì ánh nắng cực độ chiếu thắng vào mặt em chói loà, đã trễ như vậy rồi sao, có lẽ hôm qua em thức muộn để làm việc, mà hôm nào chả vậy.

Tingting

Âm thanh thông báo tin nhắn của chiếc điện thoại kia vẫn liên hồi, bình thường Orm không nhận tin nhắn nhiều đến thế, chỉ nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, em thừa biết những người đó sẽ không bao giờ liên lạc cho mình bằng cách nhắn tin.

Đưa chiếc điện thoại sát tầm mắt để nhìn rõ người gửi, Orm khá bất ngờ khi thấy cái tên quen thuộc.

"Hẹn gặp em ở nhà hàng K4o4 19h tối nay nhé"

Một dòng tin nhắn đủ để Orm vui cả ngày, hôm nay em sẽ tranh thủ hoàn thành công việc sớm và đến đó

..

Ở tại một nhà hàng khá sang trọng, không gian phòng ăn được thiết kế theo kiểu Nhật thời xưa, Orm trước giờ luôn thích không gian kín đáo, dù cho là làm việc hay họp hội thì em vẫn luôn lựa chọn nơi riêng tư nhất có thể.

Nói nôm na làm cảnh sát thì hay bị thù ghét và để ý, nên nhiều khi đang nói chuyện với đồng nghiệp bạn bè đùng phát bị ám sát cũng là chuyện bình thường.

Nói với nhân viên rằng mình có hẹn trước để không phải đợi sắp xếp phòng. Nhưng Orm đâu biết người ta chỉ cần thấy em thì em hoàn toàn muốn gì cũng được. Vì nhà hàng này cũng nằm trong chuỗi quản lý của gia đình em, nhị tiểu thư của nhà Kornaphat thậm chí có thể bao trọn cả một nhà hàng cũng được.

Quyền lực, giàu có, được người khác ưu ái là thế nhưng Orm cũng thật sự không cần những thứ đó, hãy đối xử với em như những người bình, đừng làm cho cô ấy cảm ấy khác biệt, cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, đó là những gì mà Neo vẫn hay dặn dò với nhân viên nằm trong chuỗi quản lí của gia đình Kornaphat.

"Tôi sẽ đưa cô đến tận phòng ăn" Một nhân viên niềm nở nói

"Để tôi tự đi được rồi, không cần phiền anh"

"Vâng"

Trang phục hôm nay mà trung úy trẻ lựa chọn chỉ đơn giản là quần Jean, áo khoác len trắng và bên trong là chiếc áo thun ôm body, đúng là không cần biết là mặc gì, chỉ cần biết người mặc là Orm Kornnaphat.

Trong căn phòng ấm cúng, có một cô gái đang ngồi chờ sẵn, phong thái nhẹ nhàng, sang trọng, cô ấy có vẻ rất căng thẳng cho đến khi cánh cửa được mở thì cơ mặt cô ấy mới được thả lỏng và nở nụ cười.

"Nong Orm của chị, lâu rồi không gặp"

"Chị về nước mà không báo em, em vẫn đang giận chị đấy" Quăng chiếc túi sang một bên, Orm nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt chị gái của mình.

Chị ấy là Ann Kornaphat, là chị cả nhà Kornaphat, sau đó là Orm và còn một đứa em trai nữa.

"Chẳng phải chị đang ngồi trước mặt em hay sao, chị còn chưa báo với Art"

Art là em trai của hai người

Chị hai cũng là một trong số ít những người quan trọng của em, là người mà em có thể chia sẻ hết mọi vấn đề, người mà em có thể tin tưởng. Sau 1 năm không gặp nhau hai người trao nhau cái ôm thắm thiết nhất, đối với Ann dù con bé trước mắt giờ đã là thiếu úy, là người của dân thì chung quy vẫn đứa đứa em gái bé bỏng hay mách chị mỗi khi đánh nhau với Art.

"Lần này chị về được bao lâu đây?"

"Hmm chị và chồng sẽ về đây định cư, công việc của anh ấy đã chuyển giao về Thái Lan hết cả rồi"

"Vậy thì tốt quá"

Ann có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng không dám nên cô gọi nhân viên phục vụ để kêu đồ ăn trước đã, Ann có vẻ là người rất hiểu sở thích của Orm nên gọi toàn món mà Orm thích.

"Khoan...chị đừng gọi món đó"

Ann chợt thắc mắc

"Sao thế? Chẳng phải từ trước đến giờ khi đi ăn em đều gọi món đó à?"

"À thì...giờ em không thích nữa, giờ em bị dị ứng hải sản"

"Ủa? Thế sao em vẫn ăn sashimi được? À mà thôi em đã nói vậy thì là vậy"

"Kha" Orm thở phào

Món mà Orm bảo rằng mình bị dị ứng là Takoyaki, còn gọi là bánh bạch tuột nước, lúc trước có thể nói em có thể sống qua ngày bằng món này mãi mà không chán, nhưng vì lí do nào đó mà bây giờ em lại bị dị ứng với bạch tuột.

Sẵn tiện nói với tài nghệ nấu nướng của nàng thiếu úy trẻ tuổi, với cái tuổi thơ lớn lên trong gia đình mà người làm còn nhiều hơn cái lớp học thì việc em biết nấu một món trứng chiên là là một chiến công đáng khen, Orm lúc nhỏ tinh nghịch khi thấy các cô giúp việc đang chuẩn bị bữa tiệc để chiêu đãi khách của ông chủ, tay chân cô bé đứng ngồi không yên, hết đụng cái này lại tấy mấy cái kia. Kết quả một mớ hỗn độn được diễn ra trong phòng bếp, một cô giúp việc phải dở dang công việc nấu ăn để có thể chấn chỉnh cô chủ nhỏ tránh để cho nó làm loạn vì họ còn muốn làm việc chứ không muốn cuốn gối rời khỏi.

Cho đến một ngày khi em bị đuổi ra khỏi nhà vì những rắc rối mà em gây ra, lúc ấy em cũng không suy nghĩ hay thắc mắc vì sao mình bị đuổi, cũng không hỏi là liệu có đáng bị đuổi không. Vì Orm khi ấy vô lo vô nghĩ, không gì có thể làm cô bé trở nên khó khăn thậm chí còn chẳng có đồng xu nào trong túi.

Không một ai xem em là bạn, thì sao có thể cưu mang em trong lúc này, với lại ai lại tin một tiểu thư được cưng chiều như em lại bị đuổi khỏi nhà.

Hết cách, em đến nhà cô giáo của mình.

Lingling Kwong khoảng thời gian dạy học ở trường cấp ba Krungthep thì sống một mình để tiện cho công việc, vì là giáo viên chuyển công tác trao đổi với giáo viên khác. Đã quá quen với đứa học trò hết lần này đến lần khác gây chấn động cho cô.

Ngày hôm ấy phải nói là thảm hại của Orm Kornaphat khi mang bộ dạng chẳng khác gì người vô gia cư, vì em đã lang thang từ sáng đến tối.

"P'Lingling...em bị tống cổ khỏi nhà rồi"

"Orm em thật là"

Trở lại với hiện tại Ann cùng trò chuyện vui vẻ với đứa em gái xinh xắn mới gặp lại, phải công nhận, nhan sắc Orm thăng hạng theo thời gian, hôm nay thôi thì em đã đẹp hơn hôm qua, người ta nói con người ta khi sống hạnh phúc thì sẽ đẹp theo thời gian nhưng họ đâu biết đó chỉ là vỏ bọc, kinh khủng hơn là khi bên trong người ta đã vụn vỡ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rắn chắc.

Về chuyện của Orm, Ann cũng biết không ít nhưng cũng không nhiều, chuyện gì có thể nói nhưng về Lingling Kwong em xin không nói sâu về nó, trước mắt để em có thể quên đi, cốt là để quyền riêng tư cho chị ấy. Đã nhiều lần trước đây Ann chứng kiến một Nong Orm không coi trời đất ra gì bỗng chốc lại ngoan ngoãn, một Orm luôn than phiền với chị rằng em rất ngán những môn học bỗng một ngày lại nói với chị rằng em đi học thêm. Để rồi Ann cũng chứng kiến một Nong Orm suy sụp qua từng ngày, mất hết lý tưởng sống chỉ vì người kia đi bỏ em.

Cô em gái này, Ann không biết lúc nào nó sẽ thế nào, nó khó đoán lắm, nó cái gì cũng khó hết, người kia nó cũng khó quên.

"Chị muốn nói gì thì nói đi, đừng lo"

Ann bất ngờ vì đột nhiên Orm lại lên tiếng như vậy vì suốt buổi đến giờ chị không hề tỏ ra rằng mình có vấn đề, khá khen cho đứa em này.

"Em cũng nhạy bén lên nhiều rồi ha"

"Nếu gặp em vì muốn trò chuyện thì chị đã đến nhà em rồi, không cần phải trịnh trọng thế này đúng không?"

Ann khẽ gật đầu, đoán trúng phóc

"Ờm thì sắp tới là sinh nhật của mẹ, chị muốn em về nhà một chuyến"

"Không"

Không cần suy nghĩ, không một chút do dự, Orm buông đũa khi nghe chị hai nhắc đến mẹ, cái từ cũng đã lâu rồi em không nghĩ đến, ngoài Ann ra thì chắc không ai đề cập đến từ này trước mặt Orm.

"Orm..."

"Xin lỗi chị nhé, thật sự đừng ép em"

"Chị biết rằng điều này rất khó với em, nhưng đã lâu lắm rồi ba chị em mình chưa họp mặt cùng nhau, chị luôn mong có một dịp có đầy đủ ba chị em, bố và mẹ"

Hai tay cô trung úy đan lại với nhau thể hiện sự khó chịu, nhưng nét mặt vẫn cứ là bình thường. Chỉ những ai có ác cảm với gia đình thì mới hiểu được cảm giác mà Orm đang gặp phải, ai lại muốn về cái nơi mà không ai chào đón mình? Ai lại muốn về lại cái nơi mình từng bị đuổi khỏi? Ai lại về cái nơi mình từng chịu từng trận đòn, chịu thiên vị và uất ức?

Orm có thể vì người nào đấy để chịu đựng những điều đó vì nghĩ rằng chịu đựng sẽ khiến cho bản thân mình thành người tốt, dễ tha thứ cho người khác. Nhưng bây giờ chẳng còn lý do gì để Orm phải hạ mình để lắng nghe những lời cay nghiệt từ chính người thân.

Người thân? Nghe thân thuộc thật đấy, nhưng đối với Orm thì chẳng khác nào những người xa lạ trong gia đình. Orm không muốn phải hít thở trong không khí ngột ngạt mà mình không thuộc về.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Ann là người chị mà em luôn kính trọng, yêu quý, không thể để chị ấy thất vọng hay buồn bã được. Orm sẽ bấm bụng về nhà vào ngày sinh nhật của mẹ.

Ann mừng rỡ nắm tay cô em mà đung đưa, nhìn thấy chị vui Orm cũng nở nụ cười, nụ cười đầu tiên trong 1 năm qua.

"Nhưng hãy nhớ là em về vì chị, không vì bất cứ ai khác"

Ann vì mới trở về nước nên có nhiều công việc cần sắp xếp, hằng ngày mỗi buổi tối cô vẫn gọi video call với cô em gái để chắn chắn rẳng em ấy đang ổn. Cũng vì thế tâm trạng của Orm bình ổn hơn trước một tí.

Orm Kornnaphat sở hữu một căn hộ có thể gọi là cao cấp của cao cấp, em dành một phòng riêng để đọc sách, một phòng riêng để chứa rượu, một phòng riêng để nghe nhạc, nhưng phòng làm việc thì đặt chung với giường ngủ vì hầu như lúc ngủ em cũng làm việc. Có điều sống trong một căn nhà rộng thế này Orm vẫn không thuê người giúp việc, vì cách nghĩ của Orm.

"Không ai chăm sóc mình tốt hơn bản thân mình, không tin tưởng ai ngoài bản thân mình"

Cũng thật kì lạ với người khác khi nhìn vào cô gái trẻ này, em có nhiều suy nghĩ khác với người bình thường, nhưng cái gì cũng có lý do sâu xa của nó, Orm không tự nhiên làm điều gì đó khiến người khác thắc mắc mà chắc chắc phải có lý do.

Nhắc mới nhớ mỗi khi Orm bảo:

"Tôi có lý do chính đáng"

Thì Neo lại cười như trúng độc đắc, không biết cậu ta đang mỉa mai tiền bối của mình hay sao nữa.

Đột nhiên trong đầu em thoáng hiện lên hình ảnh căn nhà cũ kĩ năm nào, em cũng đã có một khoảng thời gian sống một cuộc sống khác với từ trước tới giờ vẫn hay sống. Chất lượng nơi ở nó bị giảm sút nhưng sự hạnh phúc được tăng lên đáng kể khi em sống cùng với người mà em dám nói là em yêu nhất cuộc đời, đó là lời mà đứa nhỏ 17 tuổi nào cũng hứa khi yêu, quan trọng là đối phương có tin hay không, hay chỉ xem đó là lời nói bóc phét.

"Không nói láo, nếu được em muốn cưới chị"

Phát hiện mình đang bắt đầu đắm chìm vào quá khứ ấy, Orm tự đập tay vào mặt mình để tính lại, cứ để đầu óc trống rỗng là nó cứ tự nhớ lại, thật khổ

Orm kéo chiếc tủ khoá màu đen được đặt ở gần giường ngủ lấy ra một chiếc hộp, ngón tay thanh thoát mở khoá hộp bằng password

110595

Ở bên trong là một khẩu súng lục loại Beretta M9A1, khẩu súng được thanh tra phát khi Orm nhận nhiệm vụ đầu tiên, thú thật Orm chưa bao giờ bóp cò.

Cô thiếu úy chuyên nghiệp tháo các bộ phận của súng và bắt đầu vệ sinh lau chùi khẩu súng, thật ra ban đầu em không nghĩ mình sẽ thi vào ngành cảnh sát, chắc cũng do duyên số, nghề nó chọn ngay em.

Em chỉ mới nhận việc được hơn hai năm, kinh nghiệp so với nhưng người khác thì còn thua kém, nhưng về độ học hỏi thực hiện nhiệm vụ em cực kì nhạy bén, đó là lý do trưởng thanh tra khẳng định.

"Tương lai của người này rất sáng lạng"

Hai năm hành việc, nhưng nhìn xem số lượng vết thương trên người Orm là không phải ít, nó là vết thương của tội phạm để lại sau những lần giằng co, còn những vết sẹo trên tay kia thì nó có từ khi Orm còn đi học, vết sẹo không rõ ràng, nếu không để ý sẽ không thấy nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra ngay. Đó cũng là khi em khó xử trước người đó khi chị ấy hỏi em về nguồn gốc của những vết cắt này. Em chỉ bảo là do lúc nhỏ em quậy nên làm vỡ kính cửa sổ và bị cứa trúng thôi.

Nhưng chị ấy lớn hơn em, suy nghĩ không có đơn giản như em, làm sao em có thể qua mặt được chị ấy.

"Orm sao em lại tự làm đau mình thế?"

Lần đầu tiên em biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào, đau đến mấy bây giờ cũng khỏi rồi, không quan trọng nữa.

"Chết tiệ..." Suýt nữa Orm lại lỡ miệng nói tục, em đã tự đặt quy định cho bản thân rằng không đuợc nói những điều cấm kị đó, điều mà khi học cấp ba em đã nói một ngày tám mươi lần.

"Nhớ người ta làm gì, đã bao lâu rồi, người ta bỏ đi cơ, không phải do mình"

Vừa nói vừa lắp lại khẩu súng, sẵn sàng cho buổi làm việc ngày mai, Orm vừa nhận tin từ Neo

"Ngày mai ta theo dõi và bắt những tên buôn thuốc phiện"

Tiết trời mùa thu đúng là tiết trời mà Orm thích, cái se se lạnh nhẹ nhàng không gắt gỏng, tầm này chỉ muốn nằm ôm người mình yêu mà ngủ, đó là nói những người ngoài kia.

Đã từ lâu những ngày lễ đã trở thành ngày bình thường đối với Orm thậm chí còn chán hơn ngày bình thường.

Ai đi chơi với gia đình hay cùng trải qua kỉ niệm đẹp cùng người mình yêu thì Orm lại vùi đầu mình vào đống sách toàn chữ kia, không thì là cái phòng rượu to đùng kia.

Vì sống một mình nên không ai quản, mà nếu có sống với ai thì cùng không ai có thể quản một đứa cứng đầu từ trước đến nay không đổi. Mỗi khi Neo đến nhà miễn là không thấy Orm làm việc mặc nhiên tự hiểu em ấy đang ở đâu.

Có lần chỉ vừa mới mở cửa phòng rượu ra Neo đã phải choáng váng với cái mùi nồng nặc đến nỗi phát nôn của những chai rượu nằm đổ lăn lộn trên bàn, dưới sàn cũng có.

Loại rượu nào cũng đắc tiền và tỷ lệ thuận với nồng độ của nó, càng đắc nồng độ càng mạnh. Orm có kể rằng mình biết uống rượu từ hồi vào lớp 10 rồi, em còn tỏ ra tự hào khi nói điều đó cho Neo biết.

Neo chỉ biết lắc đầu, nương theo Orm mà bên cạnh em ấy, cản được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Con người ta khi say rồi thì rất dễ bị xúc động, Neo chưa từng thấy cái bộ dạng tồi tệ này bao giờ kể từ khi quen biết Orm.

"Orm sao chị lại tới mức này vậy hả?"

Hỏi vậy thôi chứ người kia còn một chút tỉnh táo nào để trả lời chết liền, Neo chỉnh tư thế Orm nằm ngay ngắn trên ghế để em có thể thoải mái, nhặt những vỏ chai rượu rơi vãi dưới sàn, dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

"Chị mà nôn ra đấy là em không dọn nổi á nha chị trung úy kính mến" Miệng nói nhưng tay anh chàng vẫn cứ là bận rộn dọn dẹp đống hỗn loạn mà cô gái xinh đẹp kia gây ra.

"Ngốc quá à..." Orm mở miệng nói gì đó tuy nhỏ nhưng đủ để Neo có thể nghe thấy, chất giọng vì rượu làm cho khàn đi nhiều.

Orm Kornnaphat đang đánh mất chính mình hay đang giấu đi con người thật của mình? Nhưng dù có là như thế nào Neo cũng không thể trách được người con gái này, cậu biết tình yêu làm cho con người ta không làm chủ được bản thân, Orm không muốn nhưng chỉ khi như vậy Orm mới có thể tạm thời không nhớ tới Lingling Kwong.

Mất khoảng thời gian tầm 15 phút thì Neo mới cho thể làm cho căn phòng gọn gàng như vị trí ban đầu, căn phòng đã trở về như cũ nhưng Orm Kornaphat thì chưa. Neo dám chắc bây giờ nếu Orm đứng lên nổi chắc chắn cô ấy sẽ uống tiếp.

"Ban ngày chị làm việc đến tối chị lại thế này hả? Chị định sống vậy đến bao giờ?"

"..." Orm vẫn cứ trơ khuôn mặt hồng hào vì rượu kia ra, đôi mắt thì mở không lên cũng chẳng còn là màu hổ phách mà là một màu đỏ do khóc quá nhiều.

"Thật sự là cũng không biết tính thế nào với chị đây nữa, em có nên báo cáo tình hình này với sếp không đây"

"Làm thế nào để khiến chị trở lại bình thường?"

Sau bao hồi im lặng thì Orm cũng gượng người ngồi dậy, hai tay chống xuống sofa tìm điểm tựa.

"Mang chị ấy về đây"

Neo thở dài

"Chị biết là không thể mà"

"Nhưng mà Orm nhớ chị ấy lắm" Cô thiếu úy mạnh mẽ lúc nào đã oà khóc như một đứa trẻ con bị mắng, không có cách nào dỗ dành đứa trẻ cứng đầu này hết.

Neo chỉ biết im lặng, bàn tay vuốt nhẹ lấy bờ vai của người rung lên vì tức tưởi.

"Chị đừng khóc nữa mà, khổ thật đấy"

Cứ vài giờ đồng hồ trôi qua như thế, do kiệt sức nên Orm cũng thiếp đi từ bao giờ, Neo lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho chị tiền bối rồi nằm lên một chiếc sofa khác gần đó, hôm nay cậu sẽ không về nhà, làm sao có thể bỏ Orm lại trong tình trạng này được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top