Chương 1. Orm Kornnaphat
Đã 6 năm kể từ ngày em tốt nghiệp đại học, bây giờ cũng đã trở thành một cô trung úy tài giỏi xinh đẹp. Orm Kornnaphat bây giờ không thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc đời nữa. Điều duy nhất đến tận bây giờ em vẫn không cam tâm rằng tại sao mình không thể giữ được người ấy bên mình.
Cô ấy xuất hiện trong đời em đúng lúc em đang mang nguồn năng lượng yếu nhất, tiêu cực nhất. Cô ấy như ánh mặt trời mang đến năng lượng vô tận cho em thay vì nguồn điện hữu hạn. Cô ấy còn là nguồn sống, là lý do duy nhất để em cố gắng học tập chỉ vì lời hứa khi ấy.
"Khi em đậu đại học, chị sẽ lấy em"
Em nói rằng nếu ta thật sự có thể lấy nhau thì tốt quá, nhưng em cũng sợ ta sẽ bị cản trở bởi những người xung quanh, vì thấy được nụ cười khi ấy của chị em liền không cần biết ai sẽ cản trở ta, cả đời này nhất quyết khiến chị ở bên em .
Đúng thế sẽ chẳng ai thay thế được vị trí trong lòng của thiếu úy Korn ngoài cô ấy cả. Thậm chí hai từ "gia đình" còn chẳng thể tồn tại trong tâm thức của em, gia đình với em lúc bây giờ chỉ có một người duy nhất.
Em còn nhớ khi lần đầu em gặp cô cứ nghĩ cô sẽ giống như bao giáo viên khác khi thấy một đứa học trò với thái độ xấc xược, đầu tóc thì rối tung lên vì vừa đánh nhau với bạn. Không cần biết lý do sâu xa là gì, Orm Kornnaphat cứ mặc định là người bị trách móc.
"Đừng ỷ nhà giàu rồi ăn hiếp người khác"
"Trò không thể cư xử đàng hoàng hơn một chút sao?"
"Em đang làm mất mặt ba em, ngài ấy nếu biết sẽ phạt em đấy"
"Lại nữa sao? Lần nào em cũng gây rối hết vậy"
"Con gái con đứa, suốt ngày cứ đánh nhau thôi còn ra thể thống gì nữa"
Con bé chẳng có một cơ hội nào để giải thích cả, nếu có giải thích thì cũng mấy ai tin lời từ một đứa nhóc có thành tích học tập kém cõi, học thì ít mà quậy phá, đánh nhau là nhiều. Đã nhiều lần bị mời lên văn phòng trường nhưng cứ sau mỗi buổi thì ba em lại đút lót tiền cho gia đình kia để mọi chuyện im xuôi. Nói hơi hài hước một chút, nếu ai muốn kiếm tiền thì cách dễ nhất là cứ kiếm chuyện với Orm Kornnaphat, hiển nhiên sau đó sẽ nhận được tiền bồi thường dù cho mình có sai hay đúng.
Lúc đó lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tới mức Orm phải xem người đó là ai trong khi vẫn đang giằng co với đứa đang đánh nhau. Người ấy chỉ nhẹ nhàng bảo
"Em có sao không?"
Dẫu biết rằng nếu đánh nhau chắc chắn mình sẽ bị nhà trường xử phạt rồi về nhà sẽ bị mắng nhiếc nặng nề nhưng Orm vẫn cứ thế, vẫn cứ là động thủ khi có ai động chạm đến mình.
Phương châm sống "tuyệt đối không nhịn"
Hàng nghìn câu chuyện diễn ra trong suốt năm cuối cấp ba, tưởng chừng bây giờ em đã là một đứa long bong không chỗ dung thân. Cũng vì người con gái đó xuất hiện khiến em một lần nữa được sống với cuộc đời em vốn có.
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim nhoẽn miệng cười khi nhớ về khoảng thời gian còn là học sinh cấp ba, khoảng thời gian mà em không hề quên được về những rắc rối mà em gây ra, những lúc em bị mời lên đồn cảnh sát, những lúc em đánh nhau nặng tới mức chằng chịt vết thương để người ấy tận tụy bôi thuốc. Nhớ về khoảng thời gian em ngủ quên khi người đó dạy kèm, những kỉ niệm khi em bị đuổi ra khỏi nhà mà tức tốc chạy đến tìm chị ấy.
Nhớ tới những lúc em oà khóc trước mặt chị mặc dù bình thường em có thể chấp hết tất cả những người kia khi đụng vào quyền lợi của mình. Em có thể tự tin đáp lời với những người "xa lạ" trong gia đình, em có thể vì chị ấy mà tát thẳng vào mặt thầy giáo chủ nhiệm.
Tất cả những thứ trên đời này được cho là bất hợp lí thì Orm Kornnaphat đã làm hết cả rồi. Để được như bây giờ điềm tĩnh, lãnh đạm, hành động có suy nghĩ cũng là cả một quá trình.
Nhưng...
Em muốn là chính em khi bên chị ấy, có thể bộc lộ hết tất cả những nỗi buồn, sự căng thẳng của em thể hiện rõ khi biết chị ấy trải qua điều tồi tệ trong quá khứ, luôn lo sợ chị ấy vì thiếu thốn mà làm chuyện trái với lòng.
"Một đứa nhóc như em thì lo gì được cho chị"
Từng lời nói của chị ấy nó là như vết thương lòng mà mà em không bao giờ có thể xoá đi, nó chỉ tạm thời ẩn giấu, có cơ hội sẽ bộc phát làm em đau thêm.
Tình yêu là thứ không thể ép buộc, chị nói không yêu thì có nghĩa là không yêu. Chỉ có em là ảo tưởng nghĩ rằng chị cũng yêu mình, những hành động của chị dành cho mình đó gọi là tình yêu. Hay những suy nghĩ đơn giản về tình yêu của đứa trẻ 17 tuổi chỉ có thế? Hoặc một đứa trẻ lớn lên không tình yêu, thiếu thốn nhưng không đòi hỏi tình cảm, chỉ tiếp nhận khi được chị ấy nâng niu chiều chuộng.
Cho đến tận bây giờ khi cô bé 17 tuổi ấy đã trở thành một thiếu nữ 24 tuổi, có thể là trưởng thành hơn trước đó, em đã từng hỏi chị ở một nơi nào đó mà chị không nghe được rằng.
"Chị đã từng yêu em chưa?"
Lingling Kwong, tên người con gái mà cô trung úy vẫn ngày nhớ đêm mong, nhưng lại không thể không uất ức mỗi lần nhớ tới, cái gọi là tình yêu với chị có lẽ cao cả hơn em nghĩ nên những gì em làm là chưa đủ với chị. Chị cũng không thể chờ đợi quá lâu được khi biết chuyện của chúng ta sẽ không có kết quả. Nhưng Lingling chị biết không, Orm có thể vì chị mà sống không cần nhìn mặt ai khác, thể diện đối với Orm cực kì quan trọng, nhưng nó sẽ không là vấn đề khi chị ở bên em.
Nhưng em quên rằng chị là người cần thể diện hơn bất cứ ai, chị làm nghề nhà giáo mà, phải mẫu mực, phải là tấm gương, chị không thể nào lờ đi lời định kiến của người khác để ở lại với em được. Chị không muốn người khác đồn rằng mình đang yêu đương với một sinh viên nữ. Người đó lại còn là Orm Kornnaphat em, một người mà có lẽ không ai nghe lọt tai khi nhắc đến, dù đó đã là quá khứ và dù hiện tại em có tốt đến mức nào thì họ vẫn chăm vào quá khứ của em mà đánh giá.
Em là hoa mười giờ, thêm một lần chớm nở, thêm một lần lụi tàn. Đó chính xác là cuộc đời của em, cũng đã lâu lắm rồi bông hoa ấy chưa nở thêm lần nào nữa.
Em biết ai cũng có lý do riêng của mình, em chỉ không hiểu những gì chúng ta trải qua cùng nhau chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời, nhưng xin lỗi lần này em muốn phản biện lại cô giáo của mình.
"Nếu là cảm xúc nhất thời thì tại sao sau 6 năm rồi em vẫn yêu chị mặc dù em biết chị bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc"
Tuy em thiếu tình thương thật đấy nhưng em chưa từng cầu xin bất cứ ai thương mình, vì em biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, em chưa từng hạ mình cầu xin một ai dẫu em có gần với cái chết. Nói đúng hơn nếu có thể chết em đã làm từ lâu, nhưng từ khi có chị ở bên em trân trọng tính mạng như chưa từng cũng vì chị, sợ rằng sẽ bỏ chị lại một mình.
Em chưa từng quỳ gối trước mặt ba mẹ mình để xin xỏ sự thương yêu từ họ vì em thừa biết mình là người dư thừa nhất trong gia đình đó.
Em không đặt lòng tin vào một ai vì đã từng bị lừa rất nhiều nhưng lại dễ dàng tin khi chị nói có thể hái sao về cho em.
Lần đầu tiên trong cuộc đời em gục xuống trước mặt chị để cầu xin chị có thể ở lại, dù chỉ là một đêm để em có thể cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng trước khi chị rời đi.
Chị đã từng thấy em thảm hại thế này bao giờ chưa, những lần chị bắt gặp em đánh nhau đến nức mẻ trán, môi rướm máu, hay những lần em bị dao cứa vào tay nó cũng không đau bằng lúc này.
Chị là người tìm lại ánh sáng cho em, nhưng cũng là người lấy đi thứ ánh sáng duy nhất đó. Suốt 6 năm qua em chỉ hoạt động, không hề sống, vì sao có thể sống khi mất đi nguồn năng lượng mặt trời mà em vẫn hay nói đến chị nhắc về chị, làm sao một chiếc điện thoại có thể hoạt động khi không có pin?
Người mình yêu nhất là người làm mình tổn thương nhất, ước gì Orm có thể quên đi chị mà đi tìm tình yêu mới cho bản thân mình, nhưng có lẽ ông trời ràng buộc thứ tình yêu sai trái của em dành cho chị, đứa học trò như em không thể yêu cô giáo của mình, và hai người con gái như em và chị là không thể cưới nhau.
Nếu lúc đó chị ở lại em cũng không chắc rằng mình có thể bên nhau, ba em ông ta thể nào cũng tìm cách chia rẻ vì muốn giữ thể diện cho gia đình. Nhưng thể diện gia định là thứ em không cần quan tâm rằng nó có hay là không, chỉ đơn giản em muốn có một hạnh phúc riêng.
Quyển nhật ký này em đã viết trong vòng gần một năm nay thôi, vì 5 năm trước đó em đến việc cầm cây bút cũng đã rất khó khăn rồi, thật chẳng thể làm gì khi không có chị.
Em chỉ dám nhắc đến chị về những kỉ niệm đẹp đã từng trải qua trong những trang trước đó, đến giờ em mới có thể viết ra những gì em còn uất ức.
Cứ cho là em hèn mọn khi không dám nhắc đến chị và chồng chị.
Tiện hỏi, bây giờ chắc chị đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhỉ? Chị đã từng chia sẻ với em rằng chị muốn có những đứa con cho riêng mình, thấy được niềm hạnh phúc qua ánh mắt của chị khi nói về chuyện đó, và đó cũng là điều mà em không thể cho chị.
Cạch
Tiếng gõ cửa khiến cho người con gái đang châm chú viết từng nét chữ trên quyển nhật ký vội đóng lại. Lau vội vài giọt nước mắt còn chưa kịp khô từ đầu buổi tới giờ. Chỉ là nước mắt nó tự rơi chứ Orm không muốn khóc đâu.
Cứ như thế đấy, cứ khoảng thời gian về đêm, khi đã tan làm từ trụ sở, khi cởi đi bộ đồng phục cảnh sát thì Orm lại sống đúng với cảm xúc của mình, không cần phải gồng mình chứng tỏ rằng mình đang hài lòng với cuộc sống. Đồng nghiệp bạn bè xung quanh không ai là không ghen tị với một người hoàn hảo như trung úy Korn cả, người vừa xinh đẹp vừa giàu có lại giỏi giang, bóng hồng của sở cảnh sát thủ đô.
Nhưng muốn đứng ở vị trí mà ai cũng ngưỡng mộ thì phải chịu cảm giác mà khó ai chịu được. Thực nực cười khi cảm giác em phải chịu không liên quan đến tính chất công việc mà là sự đau khổ vì tình yêu.
Orm cất quyển nhật ký mà mình nâng niu vào ngăn kéo của bàn làm việc, tiếng mở cửa kia em thừa biết là của ai vì em chỉ cho một người biết password của căn hộ.
"Sa wa đi khap, P'Korn"
Neo, đồng nghiệp ở trụ sở của Orm, anh bằng tuổi Orm nhưng phải xưng hô bằng tiền bối khi ở trụ sở vì anh vào nghề trễ hơn em. Anh cũng là một trong số ít những người có được lòng tin của người con gái bị mất lòng tin vào cuộc sống, suốt 1 năm quen biết anh cũng ngầm hiểu về vấn đề mà Orm gặp phải, cũng chứng kiến bộ dạng bi lụy của Orm không ít lần.
Anh ta lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười trên gương mặt cũng thuộc dạng đẹp trai, mà đôi khi nụ cười ấy lại quen thuộc với Orm làm sao ấy, có lẽ Orm cũng nhớ tới nụ cười của ai đó.
"Này, từ bây giờ trở đi cậu phải gõ cửa trước khi bước vào đây rõ chưa"
Orm tỏ ra khó chịu khi có người xâm phạm quyền riêng tư của mình, mặc dù bình thường Neo vẫn hay tự tiện xông vào như thế, nhưng những lần đó Orm đâu có ý kiến gì?
"Chuyện gì thế, ai làm chị bực bội hả?"
"Còn ai ngoài cậu"
Neo cười trừ gãi gãi đầu, thật ra giờ này cũng muộn rồi nhưng vì có lý do chính đáng nên cậu mới đến đây chứ không phải cậu cố tình làm phiền tiền bối của mình.
"Em đến đây để tạo công việc cho chị làm, vì dạo này em thấy chị hơi rảnh"
Với những người làm công chức, viên chức nhà nước thì tới tháng lãnh lương, không cần biết trong tháng giải quyết được số lượng công việc là bao nhiêu nên không có việc thì lại càng khoẻ, càng phải đỡ tốn công sức.
Nhưng ở trụ sở không ai không biết thiếu úy Orm Kornnaphat là "nô lệ của công việc" có bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, đơn giản hay phức tạp cứ quăng hết cho cô ấy. Không những không than phiền mà còn được bóng hồng cảm tạ
"Nhìn bộ dạng của cậu là biết"
Có lẽ đêm nay Orm không thể lên giường ngủ sớm được vì một sấp giấy chất chồng như núi được Neo đem đến, em cũng không biết nên vui mừng vì có công việc để làm hay nên trách vì mấy thứ phiền phức này đến đúng lúc mình đang viết nhật kí. Neo cũng cảm thấy hơi có lỗi khi vốn dĩ tiền bối của mình đã thay đồ chuẩn bị ngủ rồi, có phải cậu tới đây là không đúng không?
"Xin lỗi, nhìn chị có vẻ mệt mỏi, em nên đem đến vào ngày mai thì hơn"
Đúng là hôm nay trong Orm có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày khi gặp, vị trung úy lúc nào đến trụ sở cùng vẻ ngoài rạng rỡ và tinh thần sẵn sàng làm việc.
Thú thật mấy ngày gần đây tuy không có công việc nhiều nhưng Orm cũng thể đi ngủ sớm được, nếu không làm việc thì Orm chắc khác nào chiếc điện thoại bị tắt nguồn, cứ im lìm thế thôi. Chỉ là mệt quá nên phải uống thuốc an thần để ngủ, có lẽ vì quá lạm dụng nên hôm nay nhìn có hơi tiều tụy
"Làm cái nghề này đâu ai dám trách công việc đến bất chợt, thậm chí nó có đến vào nửa đêm tôi cũng phải mắt nhắm mắt mở mà làm việc"
Neo gật gù, cũng đúng, tiền bối nói gì cũng đúng
"Nhìn chị trong mệt mỏi lắm, chị không ngủ được đúng không?"
"Đại loại thế"
Neo kéo một chiếc ghế tựa lưng ngồi đối diện với Orm, cậu ta quan sát kĩ gương mặt xinh đẹp kia nhận ra mí cô ấy đã sưng lên từ bao giờ, đôi mắt cũng xuất hiện vệt đỏ nhỏ. Anh chàng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, anh không thể để tuyệt sắc giai nhân trở nên thế này được.
"P'Korn!!" Neo hét lớn làm Orm đang lật từng trang giấy phải dừng lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
"Sao đấy?"
"Chị lại khóc đúng không?" Chưa kịp để Orm trả lời cậu đã vội chặn ngang: "Chị khỏi giải thích"
Nhìn vị tiền bối kia khó xử như vậy, Neo biết chắc chắn mình đoán không sai tẹo nào, Orm có thể bác bỏ mọi ý kiến người ta nói về mình nhưng không thể lên tiếng khi bị nói trúng tim đen, đặc biệt khi là chuyện kia quan đến người kia.
Như cũng đã nói Neo cũng biết được Orm và mối tình thuở học sinh của cô ấy, cũng đã không ít lần Orm say rượu và kể cho nghe hết thẩy chuyện ngày mưa hôm ấy.
Dạo gần đây công việc của nhân viên cảnh sát mới như cậu đếm không xuể nên cũng không có thời gian rủ vị tiền bối đi giải stress tới hôm nay mới có thể tìm đến nhà cô ấy, thì lại phải thấy sự tình như những gì cậu vẫn thường thấy.
Neo thắc mắc không ngừng muốn biết người tên Lingling Kwong kia là ai mà có thể khiến tiền bối tuyệt vời của anh đau khổ quỵ lụy như thế. Khi tỉnh rượu cậu cũng có ý hỏi đến nhưng Orm lại đánh trống lãng sang chuyện khác, Neo cũng không dám hỏi thêm
"Này, tuần sau quay lại làm việc rồi nếu tình trạng chị cứ như thế thì không tốt chút nào"
"Tôi vẫn tốt, không vấn đề gì cả"
Mấy ai lại tự thừa nhận rằng bản thân mình đang không ổn, nhất là khi người đó lại là Orm Kornnaphat, người mà không cho ai biết suy nghĩ của mình khi không phải là chính bản thân cô ấy, Orm không lừa dối ai ngoài bản thân của mình.
Neo ngưỡng mộ mỗi thứ về em nhưng lại ghét cái tính luôn ôm nỗi đau một mình, hay những lần thực hiện nhiệm vụ thất bại cũng vậy Orm luôn nhận trách nhiệm về mình, không phải làm vậy để người khác có cái nhìn tốt về em, làm thế để khiến người ta thấy mình là người tốt, luôn lãnh phạt dùm người khác, mà vốn dĩ tính cách em ấy là thế, luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra mà sai lầm, thất bại đều là lỗi của mình, chẳng phải từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy sao?
"Em còn lạ gì với chị nữa, nói dối ai chứ nói dối em thì chị thua rồi"
Phải mất một lúc lâu sau khi Orm hành động một loạt những cử chỉ bình thường trong giống như đang làm việc, Neo cũng kiên nhẫn đợi xem chị ấy sẽ nói gì tiếp theo.
"Không phải đã muộn rồi sao, mẹ cậu ở nhà một mình nhỉ? Cậu về đi để bà ấy lo"
Neo bật cười
"Sao bà ấy phải lo cho thằng con trai đánh đấm giỏi như em. Nói chung là ngày mai chị bắt buộc phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nếu có thể thì đến gặp luôn bác sĩ tâm lý"
"Cậu bị điên à, sao tôi phải gặp bác sĩ tâm lý?"
"Vì tâm lý chị đang dần bất ổn, chị nói chị quên cô ta rồi mà, sao vẫn cứ khóc vì cô ta thế, chuyện hai người em không xen vào, em chỉ lo cho sức khoẻ của chị thôi, ok?"
"Riết rồi không biết tôi là cấp trên hay là cậu nữa" Orm chỉ biết bất lực trước những lời nói không khác gì là ba mẹ đề nghị con mình, thật ra từ trước giờ ngoài người kia ra thì không một ai dám cằn nhằn, lãi nhãi về sức khoẻ của Orm.
"Đương nhiên cấp trên là chị, P'Korn" Neo nhấn mạnh xưng hô
"Nhưng hết giờ hành chính rồi Orm, chị nên đi khám sức khoẻ, ok?"
Orm không biết cãi gì với tên nhiều lời này, nói chung là tuy không muốn nhưng có lẽ Neo nói cũng đúng, cũng nên đi khám sức khoẻ nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến hiệu quả làm nhiệm vụ và những người khác.
Orm gật đầu coi như đồng ý với lời đề nghị từ Neo
Cuối cùng thì Neo ra về trả lại không gian yên tĩnh cho vị thiếu úy trẻ tuổi, trong lòng có nhiều suy nghĩ nhưng Orm sẽ gạt nó qua một bên để xử lý toàn bộ sổ sách trên bàn
"Lingling Kwong, chị đừng xuất hiện nữa, để Orm tập trung làm việc nhé"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top