Chap2: Hy Vọng
Sau chuyện hôm cô từ một cô gái tầm thường không mấy nỗi bật lại làm tâm điểm bàn luận cả trường đa số là chỉ trích cô trèo cao không lượng sức những lời đó cô đều nghe những ánh mắt xem thường khinh bỉ cô đều thấy bởi vì nó quá rõ ràng trước mặt cô họ cũng không nể mặt vì cô chả là gì của bọn họ nhiều lần Ngọc Dao muốn bênh vực cô nhưng cô cản lại vì tính cô không thích ồn ào càng không thích sanh sự nên thôi.
Cô và Ngọc Dao đang ngồi ăn thì một đám người đa phần là con gái là những sinh viên năm 3 và một số là năm 2 giống cô và lớt phớt là năn nhất đang tiến tới bàn cô một sinh viên nữ bước ra chắc là cầm đầu nói.
- Này em, chị nói em tránh xa anh Nam ra____Nói xong chị ta lật đổ khay ăn của cô và Dao Dao xuống.
- Nè chị, quá đáng vừa thôi chúng tôi đâu quen gì vs chị mà giả lại nói Đình Đình tránh xa anh ấy ra là có ý gì.À! Thì ra là fangirl của Lý Duy Nam, mà chị có tư cách gì để nói thế là anh ta tìm Đình Đình nhà chúng tôi mà____Dao Dao không nhịn được mà quát cho chị ta một trận.
- Tư cách gì à! Là bạn gái của anh Nam đấy làm sao_____chị ta sao một hồi câm nín khi nghe Dao Dao chửi thì cũng phản bác lại
- Tôi là bạn trai cô lúc nào thế Phan Mỹ Nga______Chị ta sau khi nói xong thì một gióng trầm ấm vang lên khiến mọi người không khỏi giựt mình từ xa thân ảnh cao cao đang đi về phía này.
- Tôi đang hỏi cô đấy lúc nào cơ! Không nói được đơn giản vì không có phải không______anh nhếch mép cười rồi nói tiếp.
- Cô bé ấy không làm gì tôi cả là tôi tự tìm em ấy trước mà nếu có thì cô có tư cách quản à! Nực cười______ trong lời nói của anh thể hiện có sự châm chọc khiêu khích.
- Em.....em..______chị ta ấp úng khi thấy anh như vậy cô rất hiếm khi thấy anh như thế.
- Cô còn không mau cút_____anh trừng mắt nhìn cô.
- Anh Nam______ chị ta dường như sắp khóc gọi tên anh và không quên ném cho cô một ánh rất "thân thiện" và bỏ đi.
- Cô ta không làm gì em chứ_____anh thấy chị ta bỏ đi nên quay đầu hỏi thăm cô.
- Vâng....em không sao....cám ơn anh_______cô ngại ngùng khi anh hỏi mình.
- Anh xin lỗi cũng vì anh mà em bị cô ta làm phiền______Anh cười hiền nhìn cô.
- Không sao...ạ vậy vậy....em đi trước_______cô không để anh nói gì mà trực tiếp lôi cô bạn vào lớp với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn.
- Em thật dễ thương đó cô bé_____Anh mỉm cười nhìn bóng dáng đang chạy thục mạng khi đến khi không thấy nữa cũng quay bước về lớp.
- Mày nhớ ngày hôm nay đấy Mạc Đình Đình cướp anh Nam của tao và làm bẻ mặt Phan Mỹ Nga tao đợi đấy____Chị ta tức giận bỏ đi cùng lúc đó tại lớp học về kinh tế một cô gái ngồi thất thần lang thang trong suy nghĩ " tại sao anh ấy lại bảo vệ mình không lẽ anh ấy đang cho mình hi vong sau" cô gái đó không ai khác chính là Mạc Đình Đình của chúng ta bất ngờ cô bị đánh thức bởi một tiếng gọi.
- Này Mạc đình đình cậu đang nghĩ gì mà mình gọi quá trời mà không nghe thế_____Dao Dao nhìn Mạc Đình Đình thẫn thờ mà quát.
- Ơ..mình xin lỗi tại mình đang suy nghĩ nên không để ý cậu gọi mình_____ Cô cười cười với Dao Dao.
- Thôi! À mà cậu nghe gì chưa.
- Mà chuyện gì____Đình Đình thắc mắc nhìn Dao Dao.
- Nhìn mặt cậu là biết chưa nghe gì rồi mình đi ngang qua khoa chính trị nghe mấy đứa đó nói trường chúng ta tổ chức đi cắm trại nói cắm trai không đúng mà là đi trải nghiệm thực tế gì đó mà còn có không chỉ năm 2 mà năm 3 cũng đi chỉ riêng năm nhất không đi bảo là 2 đêm 3 ngày ở núi Y thì phải.Coi chừng chúng ta chung khu với khoa Y Dược năm ba ấy vậy cậu được chung khu với bạch mã hoàng tử của cậu rồi______cô phóng ra một loạt rồi mỉm cười gian xảo với Dao Dao.
Dao Dao bất giác rùng mình một phần vì nụ cười gian xảo cảu cô bạn thân còn vì là cảm giác bất an không biết vì điều gì cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà cùng Dao Dao đi mua đồ chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top