Chương 4: Hewing

     Bắt đầu giờ học thì nó chỉ có gục đầu xuống bàn ngủ (bó tay). Trong lớp hôm nay có hai chỗ vắng còn đâu là đủ hết nhưng nó cũng chẳng còn sức để nghĩ làm gì nữa. Hôm nay đúng là mệt chết mà, tại hắn mà nó phải đi gần như là quanh trường rồi còn gì nữa. Nó phải ngủ để lấy lại sức còn cho hắn một trận nhớ đời mới được. Thế là mặc kệ bà cô già thao thao bất duyệt trên bảng còn nó thì ngủ ngon giấc. Cô ta đang tính kế gì đó có trời mới biết được (cả con t/g nữa).

     Reng...reng...reng. Cuối cùng thì giờ ra chơi đã, đến như một cái máy lập trình nó mơ màng mở mắt nhìn xung quanh giờ thì nhìn nó giống hệt một thiên thần ( ác quỷ thì có-t/g nó: em nói ai vâỵ t/g: không có gì đâu trụy 'tác giả chạy mất dép'). Đôi mắt to đen láy, mái tóc màu đen được to điểm thêm một màu xanh lá nổi bật ở gần tai tạo ra cảm giác mới mẻ( vâng ạ đó chính là gẩy line ạ). Ở gần đó có một người nhìn thấy hết tất cả những hành động của nó và nở một nụ cười nhẹ nhưng thật lòng. Anh đi đến chỗ nó ngồi xuống và nở một nụ cươi nhẹ làm diên đảo không biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh. Còn nó thì nhìn anh bằng con mắt dò xét:

- Chào bạn! Mình là William Cillinton. Chúng ta có thể làm bạn không?

- Tất nhiên là được rồi! Mình mong còn chả được nè. Mình là Anne.

- Cậu đói không chúng mình xuống canten ăn chút gì đó.

- Được thôi. Chúng ta đi nào .

     Thế là nó và anh cùng nhau đi xuống canten với cái nhìn ghen ghét của nữ sinh. Canten ở đấy rất rộng và sang trọng. Nó chia rõ ràng ra làm những khu riêng cho những thứ bặc khác nhau nhưng từ có thể dùng chỉ là quá sa hoa.

     Nhanh chóng tìm bàn ngồi, anh rất galang đi lấy thức ăn cho nó.thứ ăn cho vam rất đoen giản chỉ một ly máu và thịt sống là ok rồi.

     Hai người hăng say nói chuyện mà không đẻ ý rằng xung quanh đang có hiện tượng ngày càng nóng lên thì phải.

     Không để ý xung quanh khi nó định cần khay đồ ăn mang trả thì đã va phải một người. Máu đỏ dính đầy lên cơ thể của người đó làm lộ ra cơ bụng nhưng cũng không rõ lắm( vì con yt/g thích mấy đứa 6m múi trộn làm 1 nhìn cho nó bằng phẳng nên mới miêu tả thế). Ngước mắt lên nhìn thì nó giật thót tim. Người mà nó đang tức từ sáng đến giờ đang ở trước mặt nó với gương mặt lạnh băng tỏa ra sát khí:

- Có mắt không?- Một câu hỏi đúng chất Henry ra đời.

- Tất nhiên là có rồi!

- Chắc nó ở dưới chân.

- Không đâu nó vẫn ở trên đầu nhưng chắc nó có ý thế thôi.

- Ý nghĩa.

- Trả thù.

- Không chấp trẻ con.- nói xong hắn bỏ đi ngay để nó tiêu hóa hết câu nói của hắn.

      Hắn nói nó là trẻ con. AAAAAAA nó đâu phải trẻ con, tên chết dẫm này. Nó hậm hà hậm hực trong khi anh đang nhìn nó cười khổ. Cái tính trẻ con của nó mãi không sửa được. Nhanh chóng vào lớp cho tiết học tiếp theonhung khi vào lớp nó cảm thấy có cái gì không đc bình thường.nhìn xung quanh một vòng nó phát hiện cái cặp yêu dấu của nhìn đg an tọa dưới đát còn kẻ đang 'ung dung' ngồi trên bàn kia là hắn.

- Tại sao anh ngồi chỗ tồi

- Đây là chỗ tôi

- Nó cũng là chỗ tôi nên anh không có quyền vất cặp tôi đi.

- Lên chỗ Will ngồi.

      Nó đang định phản bác lại thì gặp ngay đôi mắt sắc lạnh của hắn thì không dám hó hé một lời. Nó cũng đau phải kẻ nhát gan mà sao trước mặt hắn nó rất sợ. Trong khi đó cả lớp vẫn đag chăm chú theo dõi có hai người hả hê nhất là anh em nhà Swift. Dung năng lục gió để nâng cái cặp lên chỗ của Will ngồi. Cả lớp đang học 'chăm chỉ' thì có một con chim bay vào. Nó có bộ lông màu đỏ rực như ánh lửa. Chao một vòng trên không rồi nó đáp ngay xuống vai hắn. Để xuống bàn một lá thư rồi phe phẩy đuôi qua mặt hắn để chêu chọc. Nhưng khi con chim đó bay vào lớp thì luôn có một ánh mắt tò mò dõi theo nó. Trong vô thức có 2 tiếng nói cùng lớp phát ra:

- Hewing/ Hewing

|�:�k��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: