Chương 2: Dạo Chơi
Chương 2: Dạo chơi
Đường phố về đêm ngày càng tấp lập. Người người tấp lập trên những con phố đông đúc. Về đêm là lúc những vam đi kiếm 'thức ăn'. Trước cái thế giới chỉ vì đồng tiền này nở một nụ cười khing bỉ. Họ sẵn sàng vì đồng tiền mà không ngần ngại ra tay sát hại đồng loại. Bước thật nhanh qua khỏi những con người kinh tởm đó, hắn thật sự không muốn lưu lại ở cái thế giới khinh tởm này một giây nào nữa.
Đi lại trên những con phố thì thấy một đám người tụ tập một chỗ. Hắn không ngần ngại lại gần thì ra là đánh nhau. Con người cũng thật là vô tâm không biết quan tâm đến người khác. Nhung khi nhìn khĩ lại thì có cái gì đó không bình thường.
Đưa mắt nhìn quanh thì thấy một cô gái hay phải nói là một vam đang ngồi trên một nóc nhà gần đó. Cô ta có mái tóc màu đen nhưng có vẻ là có một số chỗ màu xanh thì phải. Có vẻ như trò chơi này làm cô ta vui thì phải. Đúng là nông cạn, làm việc quá lộ liễu. Cô ta không nghĩ đến những tên Hunter đang dình dập truy bắt vam ah. Mấy tên huter đó biết đến sự tồn tại của vam đã là k thể chấp nhận rồi mà h là tất cả thì sao nhỉ? Một ý nghĩ điên rồ nổi lên trong đầu hắn. Vẫn thái độ dửng dưng đó, hắn đi đến một nơi khuất của thành phố.
- Đưa dao đây.- Một câu nói rất ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩ được đưa ra.
- Việc này không nên đâu thưa chủ nhân! Nếu Bá Tước biết được thì không hay đâu ạ.- Tên Servant của hắn vội ngăn cản.
- Ta không thích nói lại.- Lần này có vẻ như hắn đã tức giận thật sự.
Servant đưa cho hắn một con dao được chạm trổ một cách tinh xảo. Cuối tay cầm được đính bằng một viên đá ruby đỏ lộng lẫy.
- Chủ nhân để việc này cho tôi làm thì hơn!
- Im miệng. Cô ta là một vam thượng đẳng với máu ngươi không hướng thú đâu.- tên này lại một lần nữa nghi ngờ hắn mới ngu chứ. Hắn là ai- Chủ nhân của ngươi. Một khi là servant thì đừng mong được tự do và hắn chưa nghĩ đến việc trả tự do cho hắn cả.
Vừa nghĩ hắn vừa tự tay rạch một đường trong lòng bàn tay. Máu từ chảy xuống đất theo khe ngón tay của hắn tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Máu tươi vội hòa mình vào không khí đem đến mùi máu ngột ngạt. Với cái mũi vam thính nó nhận ngay ra máu của thượng đẳng. Quyết định bỏ cuộc tiêu khiển này nó mò đến chỗ mùi 'hương' bắt đầu. Khi nhìn thấy bóng dáng nó, đôi môi hắn hơi nhếch lên với vẻ chế giễu rõ ràng.
- Đến rồi ah! Cũng nhanh đó chứ!
- Thông minh lắm đồ ngu à! Máu ngươi rất tuyệt!- Nó cảm thán một câu. Đôi mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang chảy máu. Ánh mắt thì hằn lên những tia máu trông thật đáng sợ.
- Đừng bao giờ lộ liễu thế nữa. Mấy tên hunter đã đủ phiền phức rồi. Giờ thì trở về đi.- Hắn làm lành vết thương nhưng không ra chỉ thị gì cả. Ai mà biết được rằng hắn đang nghĩ j. Cái ly đựng đầy máu đỏ tươi vẫn đang ở dưới đất.
Hắn đang muốn thử độ kiên trì của nó trước máu của thượng đẳng. Phải công nhận một điều máu của thượng đẳng rất cuốn hút và không một vam nào có thể bỏ qua. Đôi mắt màu đen láy của nó gằn lên những tia máu ngày càng nhiều. Hắn vẫn đứng đó chờ lúc nó không chịu được nữa mói thôi.
- Ly máu này tôi tặng còn trở về đi.- ly máu nhanh chóng được đưa lên trước mặt nó. Tu một hơi, khoang miệng nó nồng nặc vị máu tươi nhưng chừng này không đủ cho nó. Với một tốc độ chóng mặt nó đi đến trược mặt hắn. Nó biết việc tự tiện hút máu người khác là bất lịch sự nên nó chỉ cúi đầu không nói gì cả.
Hắn biết thừa là ly máu không đủ cho nó nhưng cũng mặc kệ. Đưa tay nhấc cằn nó lên, lần này hắn nhìn kĩ được gương mặt nó đúng là quá xinh đẹp nhưng chỉ có vậy thôi. Đối với bất kì ai cũng vậy trừ một người mà hắn chắc rằng người đó không phải là người đang đứng trước mặt hắn.
- Em ... không được phép đâu nhóc à!- Hắn vừa nói vừa đi qua người nó. Tạo ra ra một đường dịch chuyển hắn đi vào ngay theo sát là tên servant.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top