chương 4

Buổi sáng hôm sau, Đông Hách còn đang mơ mơ màng màng ngủ say. Mã Khắc đến bên mép giường, nhẹ giọng gọi

“Tỉnh, tỉnh.”

Đông Hách trở mình, không để ý đến động tĩnh ở bên cạnh, tiếp tục ngủ.

Mã Khắc nhíu mày, đi về phòng của mình cầm điện thoại di động, sau đó trở lại phòng cho khách, bật chuông báo thức trong điện thoại, đặt ở bên tai cậu nhóc đang ngủ

Đông Hách bị tiếng chuông bất thình lình đánh thức, sau một lúc lâu liếc mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, sau đó xoa xoa đôi mắt, ngập ngừng nói: “Đây là đâu?”

Mã Khắc nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của cậu, nhắc nhở: “Nhà anh.”

Đông Hách“A” một tiếng, nhớ tới tối hôm qua có sét đánh, cậu chạy tới nhà anh đọc truyện tranh, nhưng không nhớ nổi là mình đã ngủ lúc nào.

Mã Khắc mở miệng nói: “Dậy, anh phải đến trường.”

Đông Hách nhìn thoáng qua đồng hồ, lộ vẻ nghi hoặc, “Bây giờ mới chưa tới 7 giờ, anh đến trường sớm như vậy để làm gì?”

Mã Khắc nhẫn nại giải thích: “Đọc sách.”

Đông Hách bừng tỉnh, nhếch miệng cười cười: “Em quên mất anh còn muốn đi sớm để đọc sách, em sẽ dậy liền.” cậu tươi cười, lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ.

Mã Khắc đi ra ngoài.

Chờ cậu thu dọn xong rồi đi ra, Mã Khắc đưa cậu ra cửa. Đông Hách mới vừa đi hai bước, trước khi cửa bị đóng lại, nhanh chóng quay đầu hỏi: “Anh, lần sau em còn có thể qua nhà anh đọc truyện tranh không?”

Mã Khắc do dự vài giây.

Cậu trai nhỏ lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương, không giống như bị ấm ức, mà giống như làm bộ làm tịch hơn. Mã Khắc thấy cậu  diễn đến nghiêm túc như vậy, cũng không đành lòng vạch trần, thuận miệng đáp: “Có thể.”

Cảm ơn anh.”

Đông Hách vui vẻ về nhà, thấy thời gian còn sớm, cậu đặt lại giờ đồng hồ báo thức rồi vào giường ngủ thêm một lúc nữa.

Một giờ sau, cậu mới từ trên giường bò dậy.

Đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vóc dáng của Đông Hách không cao lắm, chỉ cao hơn bồn rửa mặt một chút.

Bóp kem đánh răng ra bàn chải, sau đánh răng trong hai, ba phút thì cậu mở to miệng nhìn vào trong gương, nhìn xem thử có cái răng nào bị hư không.

Bố đã nói với cậu, nếu không đánh răng vào buổi sáng và tối thì hàm răng sẽ bị sâu răng, đến lúc đó cười rộ lên sẽ vô cùng xấu.

Đông Hách không muốn biến thành xấu xí, cho nên mỗi ngày sớm tối đều ngoan ngoãn đánh răng, nhưng tối hôm qua ở nhà anh cho nên cậu quên mất, vì thế lúc này mới có chút lo lắng.

Thấy hàm răng giống như cũng không có thay đổi gì quá lớn, lúc này cậumới yên tâm.

Trở lại phòng lấy cặp sách, sau đó cầm tiền tiêu vặt mà bố đã cho cậu, chuẩn bị đi mua bữa sáng ở dưới lầu ăn rồi sau đó tới trường.

Mới vừa xuống lầu, thì cậu đã phải dì Lý ở tầng dưới.

Tiểu Hách, sao tối hôm qua cháu không xuống nhà dì? Bố cháu đã gọi điện thoại cho dì nhưng mà dì chờ cả nửa ngày mà cháu cũng không có tới, sau đó, ba cháu mới gọi lại nói là cháu không tới.”

Đông Hách ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói: “Thực xin lỗi dì Lý!”

Dì Lý cười sờ đầu cậu, “Được rồi, dì cũng không có ý trách cháu. Nếu lần sau mà cháu sợ thì tới nhà dì nhé, không sao cả.”

Dạ, cảm ơn dì Lý! ”

Tiểu Hách nói cảm ơn xong thì nhanh chóng chuồn đi.

Sau đó cậu đi đến tiệm bánh bao bên cạnh mua bữa sáng, dì bán bánh bao còn cho cậu thêm một cục xíu mại, nói là cậu đang tuổi dậy thì, cần phải ăn nhiều thêm một chút.

Tiểu Hách lại ngọt ngào nói cảm ơn.

Hai ngày gần đây bố cậu đều không trở về, cho đến ngày thứ ba sau khi tan học trở về thì Đông Hách mới thấy bóng dáng bố ở nhà.

Vừa nghe thấy động tĩnh cậu liền chạy nhanh đến, ôm bố  không chịu buông tay.

con làm sao vậy?”

Tiểu Hách có chút ủy khuất: “Bố, sao hai ngày vừa rồi bố không về nhà, có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì không?”

Ông lắc đầu, cười nói: “Mẹ không sao, đừng lo lắng.”

Vậy sao hai ngày vừa rồi ba đều không trở về nhà?”

Đông Hách biết, mỗi lần bố cậu không về nhà, thì đều có nghĩa là bệnh tình của mẹ thực sự nghiêm trọng. Trong lòng cậu rất lo lắng, nhưng vì còn phải đi học nên mới không đi gặp bọn họ.

Ông xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, trấn an:” Được rồi, đừng lo lắng, mẹ sẽ không có việc gì.”

Vậy thứ bảy tuần này con có thể đi bệnh viện thăm mẹ được không?” Đông Hách ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong mà nhìn bố mình.

“Có thể, chờ con nghỉ học, bố sẽ dẫn con đi bệnh viện thăm mẹ.”

Vâng ạ!”

Tiểu Hách vừa mới xụ mặt lúc nảy, dường như đã nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Ông nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của con trai, thì bao mệt mỏi của mấy ngày này đều đã tan biến không ít.

Hai ngày gần đây, Đông Hách đều không có đi quấy rầy anh trai ở đối diện. Mỗi ngày, sau khi tan học đều ở nhà, dùng bút màu vẽ vờ trên tờ giấy, dự định tới thứ bảy sẽ đưa bức tranh này cho mẹ.

Sau hai ngày mưa lớn, không khí trở nên mát mẻ hơn. Vào buổi tối, Đông Hách mở ra cửa sổ, còn có thể nghe được tiếng ếch nhái và côn trùng kêu to.

Tới buổi tối thứ sáu, Đông Hách dùng bút màu tô hoàn thành bức tranh. Ở tuổi cậu ngoài vẻ tranh ra thì chẳng biết phải làm gì cho mẹ vui cả nên cứ ôm tâm tư đặt hết vào bức tranh, sao đó coi như bảo bối mà đem bỏ vào cặp.

Vốn dĩ muốn đi ngủ sớm, nhưng lại nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy mẹ, nên nằm trên giường cả nửa ngày mà không ngủ được.

Từ trên giường bò dậy, cậu muốn đi xem hôm nay anh có trở lại không, mới vừa đi tới phòng khách thì một bóng người đột nhiên từ phòng ngủ đi ra.

Ông mở miệng hỏi: “Sao đã trễ rồi mà không ngủ?”

Cậu tùy tiện biện một lý do: “A, không có gì ạ, đột nhiên con khát nước nên muốn đi uống nước.”

Ừ, uống xong thì đi ngủ sớm một chút.”

“Dạ!”

Ông lại trở về phòng, Tiểu Hách vẫn làm bộ làm tịch chạy ra phòng khách uống miếng nước. Nghĩ nghĩ lại thì vẫn không đi tìm anh. Ngày mai, sau khi từ bệnh viện trở về cậu sẽ đi gặp anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, không đợi bố  qua gọi cậu rời giường, cậu đã tự mình tỉnh giấc, rửa mặt sạch sẽ rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ bố mình tỉnh giấc.

Ông nhìn con trai một cái, mở miệng nói: “Chờ bố một lát.”

Được, được, con không gấp, bố cứ từ từ.”

Ông vào phòng ngủ thay đồ, rửa mặt xong rồi đi ra.

Trước khi ra cửa, cậu còn cố ý đeo cặp sách nhỏ của mình trên lưng.

“Con đeo cặp sách làm gì?” ông hỏi.

Cậu thần bí nói: “Bên trong có đồ vật rất quan trọng, bây giờ con không thể nói cho bố biết đâu.”

Ông nắm tay con trai, hai người ngồi trên xe buýt đi đến bệnh viện.

Vừa xuống xe, Tiểu Hách đã gấp gáp, sốt sắng chạy nhanh ra ngoài.

Ông ở phía sau hô: “Con chậm một chút.”

Không được, con muốn nhanh nhìn thấy mẹ.”

Lần đầu tiên đến đây, cậu còn thành thật, nhưng lần này, cậu đã biết phòng bệnh của mẹ ở đâu nên tự mình chạy đi.

Trí nhớ của cậu rất tốt, không cần bố dẫn đi vẫn có thể tìm được.

Cậu tìm được thang máy, sau đó nói với bố mình ở cách đó không xa: “Bố, con lên trước, đợi lát nữa bố lên sau nhé!”

Không đợi ông trả lời trả lời cậu đã ấn nút cho thang máy đi lên.

Ông ở phía sau vừa bước nhanh chân vừa cười khổ.

Ra khỏi thang máy, cậu đi đến phòng bệnh của mẹ.

Mẹ cậu nhìn thấy cậu đến cũng vô cùng kích động.

Tiểu Hách mềm mềm mại mại mở miệng: “Mẹ, con rất nhớ mẹ!”

Mẹ cũng rất nhớ con.”

Ông vừa bước vào, nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau thì hốc mắt người đàn ông luôn kiên cường cũng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top