NHẶT TỪNG MẢNH VỠ

Sài Gòn trống trải thật, cảm giác có thật nhiều thứ mà chẳng thể vui. Giữa hàng vạn người, có lẽ chỉ cần có một người là đủ. Bảo sao người ta thường nói câu: một người là cả thế giới, hóa ra đúng thật. Có lẽ thế giới của em chỉ cần có anh, và một mình anh là đủ. Em giống như tâm tư của một người yêu đơn phương thầm kín. Mà đúng thật mà, chẳng biết người có thương em không, cảm xúc của người có cháy hừng hực trong lồng ngực như cảm xúc của em không. Ngày hôm qua Chủ nhật, em uông một chút beer với một người bạn tại một quán họ làm thịt bò Úc khá là ngon, phong cách kiểu Đức, quán ăn rất lâu đời rồi, cũng say một chút.Em đi bộ lang thang qua những nơi mà chúng ta đã cùng đi qua, là quán cafe nơi góc phố Đi Bộ Nguyễn Huệ, là quán cafe sách tại đường sách Hồ Chí Minh, là The Coffee Bean And Tea Leaf tại MPlaza, hay cả nhà vệ sinh trong khách sạn Intercontinetal...
Có những hôm em đi cùng vài người bạn, em cũng đòi đến cả quán cafe bên Quận 2 nơi mà em ngồi cùng với vài người bạn của anh. Chẳng hiểu sao lại có một con điên đến như vậy, cứ muốn đi qua những nơi như thế để rồi lại thêm nhớ nhung một người, nhớ da diết. Có những lúc em mong rằng, cảm xúc của em sẽ nhanh chóng nguôi ngoai đi phần nào, để gạt bỏ bớt anh ra khỏi suy nghĩ của em, để em có thể dành thêm chỗ trống cho người khác. Vì em sợ cô đơn, em sợ cứ mãi nhớ một người không nhớ đến mình thì lại làm tổn thương tới những người đang quan tâm tới mình. Là em tham lam quá phải không, nhưng cuộc sống mà, em đâu thể cứ mãi như vậy được, mà quên anh đi có lẽ em sẽ làm được và nghĩ được nhiều thứ hơn, và có lẽ em cũng sẽ không bỏ qua những cơ hội tốt cho bản thân mình. Mà nói vậy chứ đâu có làm được vậy! Những dòng tin nhắn với anh, chẳng cần mở ra em vẫn có thể đọc lại răm rắp mình đã nhắn với nhau những gì...thì việc quên anh biết đến bao giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top