NGƯỜI ĐI XA XA XA XA THẬT RỒI
NGƯỜI ĐI XA XA XA XA THẬT RỒI
Người đã đi xa xa xa xa thật rồi đấy, không đùa được nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 3 người ở một múi giờ hoàn toàn khác với em. Ngày thứ nhất, chắc thời điểm đó anh đang ở trên chuyến bay mười mấy tiếng để đáp xuống đất Mỹ, cảm giác thật khó tả. Cả đêm hôm ấy, em không ngủ đươc, cứ chập chờn một giấc nhỏ lại tỉnh dậy. Cố nhắm mắt lại ngủ tiếp thì hình ảnh của anh lại xuất hiện, ngồi cạnh em, chẳng đi đâu cả, chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm giác như mất mát đi một thứ gì đó thật quan trọng mà không biết phải làm gì?
Mình là gì của nhau, em không biết nữa! Chẳng có gì là ràng buộc, chẳng gọi là thân quá, cuộc sống của chúng ta cũng khác quá, em còn chẳng biết hết về anh. Nếu có ai hỏi em về anh, chắc em chỉ có thể kể câu chuyện về những gì mà em với anh cùng gặp và tiếp xúc. Còn nếu họ hỏi sâu hơn, em cũng chẳng nói được gì. Vậy mà, em cũng ngốc nghếch dặn lòng, người sẽ trở về, gặp lại em, vào một ngày đẹp trời nào đó, chẳng cần biết là ở đâu, em cứ động viên bản thân mình như vậy, là người sẽ tìm em, dù cho em ở đâu đi chăng nữa.
Sáng nay em thức dậy, định khóc đấy, cảm xúc chưa nguôi ngoai được chút nào. Nghĩ lại hôm trước khi anh đi, sáng hôm đó chủ nhật thì phải, em cũng dậy sớm vì không ngủ được cả đêm, ngồi trong nhà vệ sinh khóc tu tu một mình. Ừ, đâu có ai nghe được em khóc đâu, mà có nghe thấy đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể thấy ai khóc hoặc nhìn thấy em đang khóc. Em gào lên, gào như chưa bao giờ được gào, cảm giác buồn lắm, mà không biết diễn tả làm sao. Lâu lắm em không biết khóc là gì, 3 năm trở lại đây, em chỉ có đôi ba lần khóc vì thương bố mẹ, khóc vì chuẩn bị lại lên chuyến bay vào Sài Gòn xa gia đình. Vậy mà, hôm đó, em lại khóc vì biết rằng mình chuản bị chẳng được gặp anh nữa. Bạn bè em nói, em là một đứa mạnh mẽ, kiên cường. Nếu chúng nó biết em khóc vì một người đàn ông nào đó, chắc chúng nó sẽ phì cười và chọc ghẹo em. Chỉ có vài người biết em là đứa răn rỏi bên ngoài lắm, nhưng trong tư tưởng lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ con, thích được nũng nịu, thích ăn quà vặt, thích ngồi quán lề đường, thích những món ăn vỉa hè bê xê nết.
Em không ưu tú, cũng chẳng quá dịu dàng, nhưng trái tim cũng biết loạn nhịp, đôi môi cũng biết run, cũng biết hõm xương quai xanh khi tiếp xúc với một đối tượng phù hợp. Đúng từ khi gặp anh, em tìm thêm được nhiều ý nghĩa của cuộc sống hơn. Đã có lúc em cũng từng tự hỏi bản thân mình, mình đang cố gắng vì điều gì vậy, lúc nào cũng thấy thiếu một thứ gì đó. À, chắc là một người bạn đồng hành, một người có thể cùng em sẻ chia những buồn vui sướng khổ trong cuộc sống. Em cô đơn lâu lắm rồi, em cần một người ở bên em, ít nhất là làm bạn với em. Đúng, em nhận ra cuộc sống nếu có tình yêu thì có màu sắc và gia vị hơn rất nhiều. đáng sống hơn. Cảm giác khi yêu một ai đó, thật thú vị, mình biết chăm chút bản thân hơn một xíu, biết làm đẹp hơn một xíu, chú ý tới hình thức bên ngoài hơn, có nhiều động lực để làm thật nhiều thứ hơn. Cảm ơn anh đã đến và xuất hiện trong cuộc đời em như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top