EM

EM
Em trở về cuộc sống bình thường nhất khi chưa quen anh, nhưng em sống tích cực hơn nhiều, ý thức bản thân phải giữ gìn nhan sắc và đẹp hơn mỗi ngày. Em có thêm nhiều mục tiêu cuộc sống, và như vậy em thật bận rộn, em sẽ ít rảnh rỗi, ít có thời gian trống để bị nhớ tới anh. Hình như con gái khi bận rộn quyến rũ lắm phải không anh? Em đang cố gắng để tài giỏi hơn, xinh đẹp hơn, quyến rũ và sexy hơn nữa. Em sẽ trở thành một liều thuốc phiện, khiến cho đàn ông bọn anh, hoặc là không thể từ bỏ được, hoặc là không thể động vào. Hơn nữa, em cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch đâu đó, nhất định cũng sẽ phải một lần đưa cả bố mẹ cùng du lịch khám phá thế giới. Đó anh thấy không, em bận lắm, nên chẳng có thời gian để nhớ anh đâu.
Khoảng thời gian anh chuẩn bị đi Mỹ, em đi uống rượu bia rất nhiều vì em thấy buồn nhiều. Con gái khi say và đang yêu một ai đó thật buồn cười, lại cứ muốn giả vờ mượn men để chủ động nhắn cho ai đó, vậy mà em không say được để làm chuyện ấy, tức thật đấy! Hehe
Anh có nhớ hôm em nhắn "Em nhớ hàng xóm!" không? Em không dám nhắn như vậy đâu, mặc dù rất muốn vậy. Nhờ có đứa bạn thân của em nhắn giúp, em mới có động lực để nhắn tiếp. Mỗi lần nhắn cho anh, là em có cả một hệ thống quân sư đứng đằng sau tư vấn trả lời đó. Ngày hôm đó là ngày chúng ta gặp nhau lần cuối, là buổi chia tay trước khi anh đi Mỹ. Em chủ động hẹn gặp chia tay anh, hôm đó em khá bận rộn, chẳng chuẩn bị được gì, cuống quýt vừa chạy xe về nhà, vừa gọi điện cầu cứu vài người bạn về trang phục và đầu tóc. Vì em muốn, em sẽ xuất hiện thật xinh trước mặt anh. Hôm đó cũng khác, em là người lái xe, thật run và hồi hộp...
- Mà lát em tính dắt anh đi đâu đó? Hôm nay sức anh giảm sút, không nhậu nhẹt được đâu.
-Em không có ý định nhậu nhẹt gì đâu.
-Vậy em tính đi đâu đó?
-Em tính dắt hàng xóm đi dạo 1 vòng Sài Gòn 15 phút rồi thả hàng xóm về thôi.
-Vậy thì đi dạo Sài Gòn 1 tí vậy, mà Sài Gòn rộng lắm, không cần đi hết. Anh đang chạy ra
...
-Anh tới rồi nè!
...
Quãng đường 20 phút thật ngắn ngủi, và bị đứa bạn thân của em phá đi bầu không khí vì nó cứ gọi điện liên tục. Em muốn nói trực tiếp, là em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó, rồi em sẽ hỏi anh có thể cho em ôm một cái tạm biệt được không? Nhưng cuối cùng lại là một nụ cười và cánh tay giơ lên chào anh một cách tẻ nhạt. Cuối cùng là chia tay thật rồi đấy, giây phút ấy em không dám nhìn anh lâu, sẽ rất khó để làm như vậy khi hình ảnh anh sẽ cứ luôn xuất hiện trong tâm trí em mất. Anh có biết, khi xe anh vụt qua khỏi tầm mắt của em, em lại đỏ hoe khóe mắt, nhưng em không khóc...
...Ngày ...tháng...năm...
Những ngày này thật trống trải, cảm giác luôn nghĩ về một ai đó nhưng vẫn phải cố dặn lòng điều tiết cảm xúc lại, xóa bớt dần đi những kỉ niệm, để tâm trạng được nguôi ngoai. Em vẫn có thể vào zalo coi anh đã online bao nhiêu phút trước, buồn cười thật. Chẳng biết điều đó để làm gì, mà ngày nào cũng vậy, vào zalo việc đầu tiên em lần vẫn là nhấn vào tường nhà anh, hộp tin nhắn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top