CÁI CHẠM TAY ĐẦU TIÊN
Sau hôm hẹn hò cafe đầu tiên, ngày hôm sau anh mời em đi ăn sáng tại một quán phở bắc gần nhà em. Anh bảo để anh giới thiệu cho em quán này vì khi nghe em nói em thèm món bắc và không hợp vị đồ ăn Sài Gòn cho lắm. Ngày thứ 7 hôm ấy lại lang thang cafe sách ở gần nhà thờ Đức Bà, anh gọi đồ uống gì em không nhớ lắm, còn em gọi một cốc bạc xỉu (nó thật ngọt gắt và khó uống)... Cuộc nói chuyện ít ỏi tại góc cafe đó, em chẳng biết nói gì cả, anh hỏi gì em trả lời đó và có một chút ngại ngùng khó tả
..."Mình đi tiếp chỗ khác chứ nhỉ? Em muốn ngồi đây tiếp hay là đi tiếp chỗ khác?" Và trời mưa, anh cầm tay em chạy qua đường để vào khu khách sạn lúc sáng gửi xe ở đó. Em nói muốn đi tìm nhà vệ sinh và anh trả lời : "Để anh dẫn em đi, đây là địa bàn của anh rồi ^^" Lúc đó, anh có biết em đã đi phía sau anh ngoan như một con cún và nhìn anh không? Cảm giác như được soi lối dẫn đường ấy, người lạ ấy đang dẫn em đi đến nơi em muốn,cơ mà hiện thực hơi buồn cưới xíu là mình đi tìm nhà vệ sinh thôi. Anh có biết những bức ảnh hastag #followme chứ, kiểu như là nắm tay anh đi khắp thế gian đó ...
Buổi hôm đó anh có cho em gặp vài người bạn của anh, không biết là cố tình hay ngẫu nhiên nữa,vì những cuộc gặp gỡ khá bất ngờ... Rồi anh trở em về nhà, dặn đừng nấu cơm nhé, lát anh lại qua rước em đi ăn...
....Tin nhắn điện thoại reo "Anh tới rồi nè"
Bữa trưa uống một chút bia vào thật là phiêu, em ngồi cạnh anh, thật gần...Anh nói cho anh xem tay nhé, rồi cầm tay em, nắm chặt. Như có một luồng điện chạy vào người em ấy, đơ toàn tập, không biết làm gì, không biết nói gì, tim em đập loạn xạ... Ngày hôm đó, anh cũng đã hôn lên má em, rối loạn cảm xúc quá, cảm xúc ấy lạ lắm, khiến em phải tự dặn mình phải thoát ra ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top