CHƯƠNG 4:
Sau giờ học hôm nay, vẫn như thường ngày, Diệp Dao trở về kí túc xá làm bài tập, liền nghe thấy tiểu béo nằm trên giường kích động mà vỗ đùi phát ra một âm thanh vang lên.
Tiếu béo từ trên gường ló đầu ra, hào hứng chia sẻ một tin nóng vừa mới đọc được: "Vãi thật, nhà máy bên kia có hai người đàn ông bị trường học phát hiện vì tội bán dâm, hiện tại bị đuổi học rồi! Tất cả các nhóm trong trường đều đang bàn tán!"
"Còn có loại chuyện này?" Văn Khả, người đang xem đoạn video ngắn ở phía bên kia, đột nhiên vui mừng và mở diễn đàn của trường đang bị chặn, "Thật đúng là như vậy, thông báo đã được đăng khắp nơi. Chậc chậc chậc, biết luật mà phạm luật, đáng bị như vậy! Thể diện của gia đình họ đều bị họ làm ô nhục."
Diệp Dao quay đầu bút, thay vì lấy điện thoại ra xem náo nhiệt, lại tiếp tục đọc sách trên bàn. Trong tình huống bình thường, cậu sẽ không bị phân tâm khi học, trừ khi......
Trong khóe mắt, Diệp Dao nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra một khe hở, sương trắng bên trong tràn ra, giọng nói của Lục Tầm cũng theo đó vang lên.
"Giúp tôi lấy quần áo, tôi quên lấy." Lục Tầm ở trong phòng tắm kêu.
Tuy không có nói rõ, nhưng trong ký túc xá những người khác đều biết người Lục Tầm kêu chính là ai.
Diệp Dao đặt bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Lục Tầm ra, mặt không chút thay đổi, lấy cả bộ quần áo cùng quần lót, đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm vẫn mở một khe nhỏ, dường như chỉ để riêng cho cậu đưa quần áo vào.
Không khí nóng trong phòng tắm không ngừng thoát ra, bên trong cửa chính là Lục Tầm cả người đang trần trụi.
Hơi nóng phả vào mặt Diệp Dao, trên mặt cũng có một chút ấm áp. Diệp Dao quay đầu nhìn sang chỗ khác, đảm bảo rằng cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên thấy, đồng thời nói với Lục Tầm: "Quần áo của cậu đây, cầm lấy."
Quần áo trên tay đã được lấy, Diệp Dao vừa định rút tay về, giây tiếp theo, một bàn tay to vừa nóng vừa ướt nắm lấy toàn bộ bàn tay của cậu.
"Vội vàng như vậy để làm gì?" Lục Tầm cất giọng cười nói, "Gửi áo đi ngàn dặm, quà nhẹ nhưng tình nặng (*), tôi không cần xoa lưng cho cậu để bày tỏ lòng thành?"
(*) "千里送衣服,礼轻情意重": trong truyện Lục Tầm dùng từ衣服(yifu)- áo quần thay cho từ 鹅毛(emao)- lông ngỗng (ví với những đồ vật nhẹ) để đúng với trường hợp là Diệp Dao đưa áo quần giùm hắn. Nhưng trong thành ngữ nguyên câu hoàn chỉnh là: "千里送鹅毛,礼轻情意重" có nghĩa là Đường xa vạn dặm đến tặng lông ngỗng. Món quà tuy nhẹ nhưng tình cảm bày tỏ thật sâu nặng. Ẩn dụ là món quà tuy nhẹ nhưng tình cảm sâu nặng.
"Không cần, tôi tự có tay." Diệp Dao không chút do dự cự tuyệt, liền rút tay ra.
Nhưng sức của Lục Tầm mạnh hơn cậu tưởng tượng, trong quá trình giằng co, Diệp Dao không những không rút tay về, ngược lại còn mở cửa phòng tắm chưa từng đóng bên trong—— ——.
Hơi nước xộc lên mặt, rồi thu vào tầm mắt, còn có Diệp Dao vẫn luôn tránh cho đến khi nhìn thấy cơ thể của Lục Tầm.
Diệp Dao không biết vẻ mặt của cậu có biểu cảm gì, dường như bắt gặp ánh mắt của Lục Tầm nhưng lại như không gặp nhau, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác của cậu.
Trong nháy mắt, Diệp Dao rút tay về, đồng thời tay kia đóng sầm cửa lại, chặn mọi thứ sau cánh cửa.
Tim đập như trống, Diệp Dao nắm chặt tay với vẻ mặt bình tĩnh.
Không ổn rồi, phản ứng của cậu quá lớn.
Lục Tầm liệu có thể phát hiện ra điều gì không?
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt lại bị mở ra một khe hở nhỏ, Lục Tầm thò đầu ra ngoài.
Ngay cả khi tóc ướt và rối tung vì nước, nam thần của trường vẫn đẹp trai lung linh mà không cần tạo kiểu gì cả. Với nụ cười trong đôi mắt đen và sâu, hắn nói với Diệp Dao, "Bạn học Diệp Dao, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, giờ sao cậu còn ngại ngùng như thế?
Thật tốt, Lục Tầm cái gì cũng không phát hiện.
"Ít nói nhảm, mặc quần áo vào đi." Diệp Dao sắc mặt như thường xoay người, "Ban ngày ban mặt đừng có giở trò lưu manh, biến đi."
Một mình ngồi ở bàn học, Diệp Dao thở phào một hơi.
Cậu lấy khăn giấy ra và lau lòng bàn tay không biết là mồ hôi hay chất lỏng từ nước mà Lục Tầm đã dính lại trên người cậu.
Các dây thần kinh trong não nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy bất chấp ý nghĩ của chủ nhân, Diệp Dao cầm lấy bút, một lần nữa đem tầm mắt của cậu chú ý đến《Luật hình sự》trên mặt bàn, cố gắng dùng năng lực chuyên môn để xua đuổi những ý nghĩ không trong sáng trong lòng.
Một tiếng lách cách, cửa phòng tắm mở ra, Lục Tầm từ bên trong bước ra.
Diệp Dao không quay đầu lại, cố gắng đặt hết tâm tư vào cuốn sách nằm trên bàn, định đối mặt với Lục Tầm sau khi trạng thái cậu được điều chỉnh.
Từ phòng tắm đi tới tiếng bước chân càng ngày càng gần, mãi cho đến khi hắn dừng lại phía sau lưng cậu.
Người tới dùng một tay nắm lấy lưng ghế máy tính của Diệp Dao đang ngồi, hơi dùng sức, cả người cậu lẫn ghế đều được xoay 180 độ, mặt đối mặt với người đang đứng phía sau cậu.
Diệp Dao vừa quay lại liền thấy rõ nụ cười xấu xa của Lục Tầm, cả khuôn mặt đã bị hắn ôm vào trong lòng.
"Bạn học Diệp đang đọc gì vậy? Cuốn sách nào mà còn thú vị hơn cả tôi?" Giọng điệu của Lục Tầm đầy chua chát, "Tôi ghen tị."
Diệp Dao: "......"
Diệp Dao hiện tại không quan tâm đến những lời cợt nhã của Lục Tầm nói.
Hắn trực tiếp đưa bờ ngực bóng loáng, cơ bắp cứng cỏi của mình đến gần.
Lục Tầm vừa mới tắm xong, làn da còn thơm mùi sữa tắm mới, là loại hắn yêu thích nhất, Lục Tầm đã dùng rất lâu đến bây giờ cũng không đổi.
Rõ ràng, mặc dù cậu mang cho Lục Tầm một bộ quần áo đầy đủ...nhưng Lục Tầm hoàn toàn không có mặc áo!
"......" Diệp Dao cảm thấy gân xanh trên trán cậu sắp nổi lên, "Tôi không phải không có mang áo cho cậu?"
"Có, mà cầm thì phải mặc à?" Lục Tầm vẻ mặt lười biếng, choàng tay qua vai Diệp Dao, cười nói:" Mặc nó rồi làm sao giở trò lưu manh với cậu? "
Diệp Dao cảm thấy cây bút trong tay sẽ bị hắn bóp nát, mà nhiệt độ khuôn mặt cậu đang dán sát cơ thể Lục Tầm cũng tăng lên ngoài tầm kiểm soát.
Bình tĩnh đi nào, Lục Tầm là một người thẳng như thép không chút tự giác, tất cả những điều này chỉ là hành động bình thường của một thẳng nam.
Trước khi tình bạn của cậu chưa thay đổi, Lục Tầm cũng làm những hành động như vậy với cậu.
Diệp Dao bình tĩnh phân tích, dứt khoát đưa tay lên cơ bụng của Lục Tầm đẩy hắn ra, hít sâu mấy cái mới có dũng khí, nói trước: "Cậu muốn cho tôi chết ngạt sao, cuộc sống này tôi còn chưa sống hết, cho nên cậu định mưu sát tôi?"
Biểu cảm của Diệp Dao vẫn bình thường, nhưng nước da của cậu đã thay đổi. Da của cậu vốn dĩ mỏng mà trắng, có một chút hồng ở trên mặt cậu cũng sẽ thực rõ ràng.
Lục Tầm bình tĩnh lại, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Diệp Dao một lúc, nhất thời gợi lên một nụ cười không thuần lương cho dù hắn có nhìn thế nào đi chăng nữa.
Diệp Dao giữ khuôn mặt bình tĩnh: "Cười cái gì?"
Lục Tầm vẫn cảm thấy cậu đỏ mặt là lạ, lại phát hiện ra điều gì không ổn?
"Cái gì mà nín thở, chắc là bạn học Diệp bị dáng người của tôi làm cho mê điên đảo, cho nên mặt đỏ chứ gì." Lục Tầm nói.
Trái tim của Diệp Dao như lệch một nhịp.
"Có qua là phải có lại, cậu đã nhìn của tôi, thì tôi cũng phải xem của cậu như nào chứ." Lục Tầm nói tiếp.
Diệp Dao: "......"
Những lo lắng trước đây của cậu thật sự như một tên ngốc.
Lục Tầm là người nói là làm, nói liền phải động thủ, lại bị Diệp Dao tay mắt lanh lẹ đè lại.
"Cậu chính là không nói đạo lí," Lục Tầm nghiêm túc nói, "Nếu tôi tìm cậu đi nhà tắm, cậu sẽ không đi, một mình xoa lung cho cậu, cậu cũng không cần, cậu như vậy chúng ta như thế nào bồi đắp tình cảm?"
Diệp Dao là người miền Nam, đối với nhà tắm của miền Bắc có một cảm giác kinh ngạc. Sau khi cậu và Lục Tầm vào thành phố này học đại học, họ cũng không vào nhà tắm chung nữa, bởi vì mỗi ký túc xá đều có phòng tắm riêng.
Lúc đầu vì không thích ứng được nên đã từ chối lời mời của Lục Tầm cùng nhau đi nhà tắm. Sau khi tình cảm của cậu đối với Lục Tầm có thay đổi, nên việc vào nhà tắm với hắn lại càng không thể.
Diệp Dao cảm thấy trong lời nói của Lục Tầm không có chút logic nào, cau mày nghi ngờ: "Chuyện này liên quan gì đến việc bồi đắp tình cảm? Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta vốn đã khá tốt rồi."
"Như thế nào không có quan hệ?" Lục Tầm nhướng mày, "Cậu nhờ mọi người phân xử, như vậy có lý sao?"
Nằm ở trên giường ăn dưa tiểu béo ngo ngoe rục rịch đem đầu duỗi ra tới, tích cực xúi giục: "Không thể nào không thể nào, Diệp Tử ngươi không cùng anh Lục đi qua nhà tắm? Không phải anh em nào cũng đi tắm chung sao? Chúng ta đều thế này, đừng ngại, tắm rửa trong nhà tắm thực sự tốt hơn so với tắm một mình.
Văn Kha cũng đi theo gật gật đầu: "Hãy mở rộng lòng, trần truồng đối diện nhau, tốt biết bao nhiêu."
Diệp Dao: "......"
Trần truồng đối diện nhau, cậu sợ không khống chế được liền lộ ra sơ hở, thì đến tình bạn cũng không còn.
"Không đi cũng được, tốt xấu gì cậu cũng cho một cái lí do." Lục Tầm nói.
Diệp Dao cẩn thận trả lời: "Có quá nhiều người, tôi không quen, nên không muốn đi."
Lục Tầm vung tay lên: "Ý của cậu là, nếu không ai nhìn thấy cậu, cậu sẵn sàng đi?"
Không có người khác nhìn thấy?
Diệp Dao cau mày, dựa theo hiểu lầm của cậu đối với nhà tắm, cậu cảm thấy Lục Tầm đang ám chỉ nhà tắm có nhiều buồng tắm một người.
Loại một ngăn như vậy, đi không thành vấn đề, miễn là không phải trực tiếp đối mặt với Lục Tầm. Cho dù Lục Tầm có muốn ghé vào khi cậu đang tắm giữa chừng, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cậu có thể quay mặt vào tường ba lần, mắt không thấy tâm ắt sẽ không loạn.
Diệp Dao nghĩ vậy, gật gật đầu.
.............
Diệp Dao người như muốn nứt ra rồi.
Vì sao không ai nói với cậu, nhà tắm cũng có gian hai người?
Diệp Dao lùi lại một bước, đụng vào người Lục Tầm đang ở phía sau.
Lục Tầm vòng tay qua vai cậu, đôi mắt đen nhánh, hẹp dài và trong mắt tràn đầy ý cười: "Kích động như vậy? Không vội, chúng ta từ từ đi."
"Không phải nói rồi à, không có người khác?" Diệp Dao hỏi.
"Đúng vậy, là không có người khác." Lục Tầm gật gật đầu, trên mặt có vẻ như tất cả đều là đương nhiên, "Tôi lại không phải là người khác của cậu."
Diệp Dao: "......"
Sự tự tin không đúng lúc này đôi khi khiến cậu muốn đấm hắn một đấm.
Lục Tầm mang theo sự cứng ngắc của Diệp Dao bước tới và dừng lại trước bồn tắm nhỏ.
Diệp Dao nhìn xuống mặt nước, Lục Tầm rốt cục nói ra một câu tiếng người: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không cười nhạo cậu... Hay là cậu sợ tôi sẽ giống những kẻ biến thái trên mạng, bắt cậu làm điều gì đó?
Lục Tầm dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, sẽ không."
Diệp Dao liếc mắt xem Lục Tầm một cái, nghĩ thầm Lục Tầm hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người bọn họ ai mới là kẻ biến thái.
Lời này đã nói ra rồi, còn tiếp tục dong dong dài dài thì sẽ thấy rất kỳ quái.
Diệp Dao quan sát một phen sự sắp xếp trong bồn tắm của hai người, túm chặt áo sơ mi của cậu, dứt khoát cởi áo sơ mi ra khỏi người. Rồi sau đó, cậu nhướng đôi mi đen và dày lên nhìn về phía Lục Tầm đứng, người đang ở tại chỗ bất động nhìn chằm chằm cậu.
"Nhìn cái gì vậy, sao không nhúc nhích, không đi tắm?" Diệp Dao hỏi.
Diệp Dao chân tay mảnh khảnh, thân thể như một thiếu niên còn chưa trưởng thành hoàn toàn, mang theo một loại cảm giác ngây ngô.
Cơ thể rất đẹp, cảnh đẹp ý vui này đáng để thưởng thức.
Lục Tầm bắt đầu di chuyển chậm rãi sau lời nhắc nhở của Diệp Dao, trong khi Lục Tầm đang thu dọn đồ đạc, Diệp Dao nhanh chóng nhảy xuống nước, nhắm mắt và giả vờ nghỉ ngơi.
Giả vờ mù một cách thích hợp có lợi cho tình bạn lâu dài.
Khi Lục Tầm xuống nước, cậu lại mở mắt ra, chỉ có thể nhìn rõ phần thân trên của hắn ở trên mặt nước, cũng sẽ không mất bình tĩnh khi nhìn thấy thân hình của Lục Tầm.
Bàn tính trong lòng của Diệp Dao vang lên ầm ầm, hai má bị một đôi bàn tay to nhéo nhéo.
Đôi tay kia xoa má Diệp Dao theo vòng tròn, còn cố gắng ấn vào, khiến môi Diệp Dao mím lại.
Trong tình huống này Diệp Dao không thể giả mù, cậu mở to đôi mắt đầy dấu hỏi khi thấy Lục Tầm đang đứng bên cạnh bồn tắm, cúi xuống đưa tay xoa mặt cậu.
Cứ như thế trần trụi nhìn Lục Tầm, cái gì nên xem không nên xem, tất cả đều được cậu trực tiếp nhìn không sót gì, một phen đánh nát sự bình tĩnh vốn có của Diệp Dao.
Diệp Dao cảm thấy lúc này cậu không phải là sinh viên trường luật, mà là một diễn viên tài năng của khoa diễn xuất.
Đương nhiên, khi Lục Tầm xoa mặt cậu, bàn tay trực tiếp làm cho méo mó biểu cảm, cũng trợ giúp cho cậu rất nhiều.
Diệp Dao cau mày cố nén giọng nói: "Cậu làm gì?"
Lục Tầm cười một tiếng.
"Cậu không phải luôn nói tôi là lưu manh sao," Lục Tầm, nam thần lạnh lùng trong mắt người ngoài, nháy mắt với vẻ mặt không đứng đắn nhìn Diệp Dao, "Không nhân cơ hội này mà giở trò lưu manh với tôi để trả thù rửa hận? "
-HẾT CHƯƠNG 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top