Phần 4: Chương 6
-| Chị Là Ai? (2) |-
__________________________________________________________________________________
Chap này tặng cho bạn: Sarah_sone13, lannhutnhat.
___________________________
Sau đó, anh ôm chặt người cô. Đi lên lầu, khoá trái cửa lại. Sau đó, liền tiến lên hôn môi cô, có mùi rượu nhàn nhạt. Anh đợt nhiên nảy ra ý tưởng, kêu cô tắm rồi không mặc đồ đi ra nhé vợ yêu. Còn mình, anh đi kêu người hầu đi lấy rượu và cà chua lên đây, nghiền nhuyễn cà chua ra, đem tô rượu chứ đừng là chai.
(Chổ này hơi biến thái nhá :))))))))))
Cô tắm xong đi ra thì anh dang 2 tay ra, chờ thỏ vào lòng sói. Cô đi lại phía anh, ôm lấy cổ anh, rồi hôn kịch liệt lên đôi môi ngọt ngào ấy. Anh nhanh chóng cởi hết đồ mình, leo lên giường với cô, nằm với tư thế nam thượng nữ hạ. Nhanh chóng để chân cô để lên đùi mình, lấy hỗn hợp cà chua nghiền nhuyễn ra luôn với rượu trét lên tay rồi đưa vào huyệt đạo của cô. Cô rên lên.
"Aaaa!........aaaaaahh!"- thanh âm ngọt ngào mơ mộng.
"Ưmmm............"- anh ăn trọn đôi môi cô. Lấy tay trét thêm hỗn hợp lại nhét vào huyệt đạo.
Cô bị rượu thấm vào phía dưới nên cũng ngà ngà say đắm, bắt đầu bạo gan. Cào mạnh lên lưng anh, anh bắt đầu đưa dương vật đang cứng lên của mình vào phần hạ thân của cô. Anh cũng rên, người cô quặn quẹo. Anh để yên cho cô tiếp nhận nó từ từ sau đó liên tục đưa ra đưa vào kịch liệt.
Cô cảm thấy người mình quá nóng, môi lưỡi cứ dây dưa. Thứ đó của anh cứ đưa ra đưa vào kịch liệt. Khiến cô (sướng tới) cảm động chảy nước mắt. (😂😂)
"A.......ưm~~ Aaaaaa!!"- thứ tinh dịch nóng hổi đó bắn vào trong người cô, cô co giật liên tục, khít lại khiến anh đau vì tiểu đệ còn ở đó. Nhẹ giọng an ủi.
"Vợ ơi, vợ thật là gợi cảm, làm chồng kích tình hết rồi."- anh nói rồi hun liên tục lên mặt cô.
"Ưm—— Đừng nhìn em mà....!~"- mặt cô đỏ lên trong rất gợi tình.
Sau đó rượu thấm vào dần ngất đi, anh thì vẫn còn sức vận động trở lại.
......
2 ngày sau.
"Em đi đây."
"Ừ, vợ đi cẩn thận."
"Anh phải............cho giống nha :))))"
"Ừm. Yêu bà xã lắm."
"Lần đầu tiên anh gọi em là bà xã!"
"Ừ"
"Nếu anh đã nói em là bà xã thì anh là ông xã. Em sẽ về trước ngày kỉ niệm nên ông xã đừng lo nhé?"
"Ừ, mau đi đi. Tiểu Kỳ và thằng nhóc kia đang đợi."
"Ok thưa chồng."- cô vợ nào đó nhón chân hun chụt một cái lên mặt chồng rồi kéo vali đi.
________________________
3 tuần sau.
"Alo?"- giọng Anna vang lên.
"Về nhà đi, có chuyện."- Inrl nói.
"Hả? Tui mới đi chút vậy mà có chuyện liền hả?"- Anna ngạc nhiên hỏi. Cầm ly Capuchino nóng hổi lên uống, cầm điện thoại bấm bấm.
"Ừ, chồng mày một hôm đi làm về thì có cô nào đi theo ỏng a ỏng ẹo mà ôm cánh tay, đúng lúc nhà tao nè, nhà Pines(Amy-Vũ) và ba mẹ chồng mày đang đi ăn với nhau. Cô ta vừa đến liền nói là thưa cô con là bạn học cũ tên là Nguyễn Hân của con cô, rồi bắt đầu lại gần ba mẹ chồng mày mà nịnh nọt.
Chồng mày mặt lạnh không nói gì chỉ ngồi xuống ăn, sau đó cô ta về nhà mày càng lúc càng nhiều. Lấy đủ mọi loại cớ, rồi có cô gái nào đó cứ nói là cần gặp mày. Haissss, nhức đầu quá, dạo gần đây tao và Nhất đang đi du lịch ở Tokyo, con Dư thì mất tích nhưng nó có để lại giấy nói có việc cần làm. Danny thì cô ta đang phải bị buột chặt bên người tên Thiên kia. Amy Vũ thì làm trong công ty tăng ca liên tục không ngừng, công ty cũng đang rớt cổ phiếu 2% nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ tăng cổ phiếu lên 5% bù. Chồng mày ngày càng mặt lạnh, im hơn. Mày mới đi có mấy tuần thui đó!"- Inrl nói.
"Ồ, nghe mà nhức đầu quá nhỉ?"- Anna thản nhiên nhâm nhi ly capuchino trên tay, cắm dây điện thoại qua mấy tính cô tự nâng cấp cũng khoảng 12 năm mới xong có Inrl tham gia chung.
Vừa bật nguồn, máy tính liền mở hàng loạt thông tin mà mặt cô thản nhiên nhưng tay thì điên cuồng bấm bấm.
"Thôi chào mày, tao bận. Nhắn chồng tao tạm không về nhà."- Anna ghi tin nhắn vừa gửi đi, lặp tức xoá hết mọi thông tin trong điện thoại, tắt nguồn. Còn máy tính thfi vẫn bấm liên tục, khoảng nửa tiếng sau thì tạm xong việc nên Anna đóng hết mọi thông lại, tắt nguồn máy tính và uống hết ly capuchino đã nguội, mặc áo khoác vào và để tờ 200 nghìn dưới ly capuchino rồi đứng lên, mặc áo khoác vào, bỏ máy tính vào vali, rồi kéo vali thản nhiên đi ra quán.
"Oa, trời lạnh quá......"- Anna vừa nhả ra khí liền bốc hơi. Mũi do bị lạnh mà đỏ lên, đôi mắt đeo kính gọng lớn trông thêm phần nữ tính. Kéo vali đen, cô mặc quần bò đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc đen tuyền được để xoã, đôi môi vẫn đỏ mọng như trước. Mấy tuần nay cô đi rất nhiều nơi, đầu tiên là Hàn Quốc. Sau đó là Australia, sau đó là đi qua một khu rừng hoa Bỉ Ngạn, một khu rất dài và rộng, hoa nở tuyệt đẹp. Và hiện giờ cô đang ở Anh, điểm đến tiếp theo là tháp Epphen của Pari, rồi đến Rio, điểm đến cuối là Thuỵ Điển! Cô đang tự thưởng mình trước khi rắc rối đến gặp cô, còn chồng cô? Cứ việc nghĩ gì thì nghĩ.
Cô đang kéo vali đi ra xe riêng của mình lặp tức có người đứng chặn lại. Cô lùi lại mấy bước, lấy trong túi áo kẹo xin gum nhai chóp chép.
"Đi theo tôi."- người kia mặt lạnh nhìn cô nói.
"..."- cô đi lách qua rồi vô xe ngồi, vừa ngồi xuống thì người kia lặp tức ngớ ra, nhìn lại thì cô đã lái xe đi được lâu. Ngớ ra một chút người kia liền lặp tức gọi điện cho ông chủ nói lắp bắp.
"Thưa....t..h..ưa ngài........ Cô ấy đã hoàn thành chiếc máy đó rồi, chắc số thuốc kia sẽ rất nhanh xong, tôi bị đem ra làm thí nghiệm, chắc chắn sẽ c.....ó tác dụng phụ......"
"Ok, ta sẽ cho người đón ngươi."
"Dạ."
......
Còn Anna thì đang lái xe chạy xe với tốc độ tử thần và đã thay ra bộ đầm màu đen, lái xe mui trần màu đen, vali đã cất ở đâu. Mái tóc nay đã dài tới hết lưng tung bay trong gió. Miệng vẫn chóp chép, bên người có một cô bé cậu bé dễ thương đi theo. Cô bé thì đeo tai nghe lẳng lặng nhìn bên ngoài khoảng 10 tuổi mặc bộ váy ngắn màu trắng siêu cuteo lộn
cute :))) Còn cậu bé thì mặt âu phục nâu sẫm, đeo cà vạt trắng mắt đang nhìn USB trong tay, rồi ngắm một đống quyển sách trinh thám ở ghế sau. Nhếch môi cười. Anna quay đầu xuống, hỏi:
"Nhóc tên gì?"
"Tên giả là Mạc Cẩn Phúc. Tên thật là Tề Phúc."
"Mấy tuổi? Ai là ba mẹ nhóc?"
"11 tuổi. Ba giả là Mạc Lâm. Ba thật là Tề Vũ. Mẹ giả là Viên Nhy. Mẹ thật là Amy."
"Và đương nhiên là..........?"- Anna.
"Không nói tên thật, ba mẹ thật và diễn. Tên ba mẹ giả là bịa đặt. Tuổi thật mới là 5. Nhứng lớn con hơn tuổi nên thường bị hiểu lầm."
"Giỏi! Rồi, chúc cô thưởng."
"Ok."
......
Tại nhà hát Opera Hoàng Gia tại Anh. Cô bước xuống từ xe con màu đen, ném chìa khoá cho 1 cậu bé cô bé từ đâu tới, nói nhỏ vào tai cậu bé cô bé đó.
"Canh con của Vũ Amy và Tiểu Kỳ giúp cô."
"Dạ. Con sẽ cất xe"- Hồ Khả Như lên tiếng.
"Ừ. Gửi xong đi vào gặp ai cũng chỉ chào không mở miệng. Phòng A1- 66 lầu 2 (<- giả nhá :))) gặp cô sau. Bei."
"Dạ."
Cô khoác áo lông cừu vòng qua 2 cánh tay, chiếc váy đen xẻ phần chân nhưng không gây hở hang, đôi bông tai tinh xảo yên vị trên tai Anna. Dây chuyền Anna đang đeo hình giọt lệ màu đen cũng yên vị trên cái cổ trắng ngần. Hôm nay cô đẹp, phải nói là rất đẹp, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng chứa nước, cánh tay đeo nhẫn định ước của 2 người.
Bước tới cửa, Anna lấy giấy mời đưa cho nhân viên, họ vừa nhìn liền lặp tức cúi người. Đưa cánh tay tới thang máy chỉ có khoảng 4 - 7 người đang đứng nhưng chổ khác thì đông ngịt người. Khẽ nhếch môi, lũ nhóc kia cũng bước vào, Anna kéo lại nhân viên tự hiểu không cản để họ đi lên. Bước vào thang máy, và đóng cửa.
"Are you ready?"
"Yes."- Tiểu Kỳ.
"Ok!"- 2 nhóc kia.
"Dạ."- Tề Phúc.
"Bai các con, ta tin tưởng các con. Hoàn thành xong ta sẽ thưởng."
"Yeahhhhh..."- tụi nhóc nói lớn.
Thang máy lên tầng 2. "Ting!" Tụi nhóc kia nhanh chóng biến mất. Anna thản nhiên đi đến phòng A1- 66.
"Cạch."- tất cả mọi người trong phòng nhanh chóng nhìn về phía cửa.
"Ôi, xin chào Trần phu nhân."- Liên thị nhanh chóng đi tiếp. Ông đã già, nhưng ông đã từng một thời gây bão thành phố A.
"Ai ya~ Hậu bối phải tiếp trưởng bối mới đúng sao lại ngược vậy a?"- Anna cười cười.
"Hahahaaaaa. Vào đi phu nhân Trần."
"Ừm."
Khi cô bước vào thì chủ yếu các ánh mắt của các vị tổng tài hám gái liếc mắt đưa tình liên tục. Trừ các bà cô ghét và ghen tị nên liếc mắt đưa điện cho Anna. Anna cau mày, lặp tức có một đám người bu lại hỏi han làm quen.
"Chào phu nhân Trần, tôi tên là Liễu Liễu của tập đoàn Liễu Thị, mong được hợp tác."
"Chào cô phu nhân Trần, mong cô nói tốt tôi trước mặt chồng cô. Tôi là Phùng Lâm của Phùng Thị."
Sắc mặt Anna trầm xuống, Liên thị liền nói.
"Đừng làm phiền phu nhân Trần, hôm nay chúng ta đến đây là để nghe opera, vào chỗ đi."
Mọi người liền ngồi vào chỗ của mình, càng gần càng danh giá. Anna ngồi đầu, Liên thị ngồi kế bên phải.
(Đó, mấy người nghe đi :)))))) bài hơi ngắn 😤)
.....
Người ngồi bên trái của cô sau khi nghe được mấy phút thì ngồi không yên, cứ nhúc nhích khiến Anna bực bội, thì đèn trong phòng tắt cái "bụp". 2 vệ sĩ canh cửa và 5 vệ sĩ trong phòng lặp tức bảo vệ chủ nhân, còn Anna thì đi một mình, Anna lấy khăn che mặt lại, đeo mặt nạ lên, và xì, có cái gì đang xì, các vị khách khác nghĩ vậy, hơi? Khí độc? Ai cũng vội vàng đeo mặt nạ phòng độc lên, nhưng có những người chưa biết là hơi độc nên đã chết. "Bụp."- đèn sáng lại.
"Aaaaaaaaaa!!!!!"- một phu nhân khác hét lên. Cô ta chân mềm nhũn bên cạnh là xác chết.
"Á xác chết!"- người đàn ông khác la lên.
"Hửm? Bắt đầu rồi sao?"- Anna nhếch môi.
Sau đó, đèn lại bụp thêm lần nữa.
_________________________________________________
Chap sau: -| Chị Là Ai?(3) |-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top