tặng em cho anh

  Sau nhiều ngày cố gắng móc len thì tôi cũng móc được một vài bông hoa hướng dương nhưng trông chả đẹp xíu nào cả, dù thế tôi vẫn gởi món quà nhỏ mọn này của tôi cho anh kèm với nhiều lời nói sến súa "gọi anh là hoa Hướng Dương còn em là mặt trời vì hoa Hướng Dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời", "món quà nhỏ nhưng tình cảm của em là vô tận đó"...
  Anh vừa nhắn tin cho tôi ít phút trước, nhưng có lẽ anh không thích món quà ấy là bao bởi "món quà quý giá nhất của anh là em đó!"
 
  Dạo này ba của anh hay hỏi về tôi lắm, có lẽ vì ông biết con trai của mình đã biết yêu rồi. Có lần ba anh còn nói rằng muốn xem ảnh của tôi. Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi sợ rằng ba anh sẽ không chịu một người con gái như tôi. Tôi thậm chí còn chẳng có gia đình, tôi cũng đã bỏ học từ lâu rồi, một người con gái như thế thì sao xứng được với anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top