Chap 9: Hỗn loạn

   Những ngày giữa tháng tư trời đã oi bức đến khó chịu. Mọi người trong văn phòng cùng nhau đi ăn trong giờ nghỉ trưa. Vừa bước chân ra ngoài đã phải hứng chịu cái oi bức của mùa hè miền Bắc. Trời xanh ngắt không một vệt mây. Tuấn lắc đầu trước thời tiết ngày càng khó ưa này. Bảo mọi người nhanh chóng di chuyển sang quán ăn gần đó.

   Trời nắng khiến Nhi dù đã đưa tay lên che mắt nhưng vẫn phải nheo mắt lại để nhìn. Bỗng có một chiếc mũ được đội lên đầu Nhi. Ngước nhìn lên trên, Nhi bắt gặp ánh mắt Tú đang nhìn Nhi một cách trìu mến. Bất chợt Tú mỉm cười, không biết Tú đã lấy chiếc mũ phớt đó từ đâu ra.

"Đi thôi nào". Tú hất đầu ra hiệu cho Nhi khi thấy Nhi vẫn cứ đứng nhìn mình. Lúc này Nhi mới như được tỉnh lại. Khẽ gật đầu, Nhi cùng Tú đi theo mọi người.

   Xong bữa trưa, mọi người đứng lên để ra về. Tú giữa trời nắng nhưng đã dặn mọi người về trước rồi chạy đi đâu đó. Nhi bỗng chợt thấy lo lắng, trời nắng như vậy, mũ cũng đưa cho Nhi. Tú không biết đã chạy đi đâu rồi, đi như vậy liệu có bị bệnh không?

Mọi người vào văn phòng, ngồi vào bàn của mình và bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả. Tú chợt xuất hiện với một túi nilon lớn trên tay.

"Mọi người ăn kem thôi nào". Trên trán Tú lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Mọi người thi nhau cảm ơn Tú và lại để lấy kem. Quả là một vị giám đốc rất tâm lí. Người cuối cùng đi đến là Nhi.

"Sếp lau mồ hôi đi ạ". Nhi đưa cho Tú một tờ khăn giấy để chấm mồ hôi. "Trời nắng như vậy sếp mua làm gì chứ". Khuôn mặt Nhi lộ rõ vẻ lo lắng.

"Không sao". Tú mỉm cười nhận tờ khăn giấy từ Nhi. "Em nhớ bữa tiệc tối nay nhé".

"Vâng". Nhi khẽ cúi đầu rồi cầm ly kem của mình quay trở lại bàn làm việc. Nhi ngồi xuống, nhìn theo bóng Tú quay bước vào phòng làm việc. Ở một góc khác, Trang đã dõi theo Tú và Nhi từ khi Nhi đi về phía Tú. Cho đến ánh nhìn của Nhi dành cho Tú khi Tú dời đi.

*****

   Hết giờ làm Tú nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tú chọn cho mình một bộ đồ âu đơn giản với chiếc sơ mi trắng cỏ tàu đơn giản cùng với một chiếc quần đen. Đứng trước gương chải lại mái tóc thật gọn gàng rồi Tú cầm chiếc đồng hồ trên bàn ngủ lên đeo. Đã gần 6 giờ tối. Tú nhanh chóng ra khỏi nhà để qua đón Nhi.

   Đến nơi Tú nhìn lại đồng hồ rồi mới lấy điện thoại gọi cho Nhi. Một lúc sau, Nhi bước ra khỏi cửa toàn nhà với chiếc váy đen vô cùng quyến rũ. Chợt Tú cảm thấy hình như bản thân mình đã sai rồi. Đưa Nhi đi thực chất chỉ vì muốn được ở cùng Nhi. Nhưng nhìn thấy Nhi thế này bỗng cảm thấy lo sợ, lo sợ Nhi sẽ bị ai đó bắt cóc mất. Nhi thật đẹp.

   Suốt chặng đường đi cả hai chỉ im lặng. Tú im lặng ngắm Nhi qua gương chiếu hậu. Còn Nhi im lặng nhìn ra phía bên ngoài ô cửa. Hôm nay Nhi trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.Mãi đến khi gần tới nơi Tú mới lên tiếng để nói thêm một chút cho Nhi biết về công ty mà Tú và Nhi sắp tới dự sinh nhật của họ. Và về một vài vị khách đặc biệt trong bữa tiệc này. Nhi cố gắng nhớ rõ những lời Tú nói và nhắc nhở.

   Bữa tiệc rất đông các gương mặt lớn trong giới kinh tế. Tú đưa Nhi đến chào hỏi vị tổng giám đốc của công ty chủ bữa tiệc này. Vị này có vẻ rất quý Tú. Phải rồi, Tú tài giỏi vậy mà. Không chỉ người đó, Nhi nhận ra rất nhiều các vị có tên tuổi đều biết Tú và dành cho Tú một sự ưu ái đặc biệt. Có rất nhiều người trẻ nhìn Tú với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhi thật sự rất có phúc khi gặp được một người sếp tốt như vậy.

Nhi cũng nhận được lời khen từ rất nhiều người. Họ khen Nhi xinh đẹp, lễ phép và thông minh. Và có cả những lời khen rằng trông Tú và Nhi đi với nhau rất đẹp đôi. Có lẽ họ chỉ đùa. Nhi nghĩ vậy.

   Suốt buổi Tú không để Nhi rời khỏi mình nửa bước. Cũng nhờ đó mà Nhi có thể mở rộng được mối quan hệ hơn rất nhiều. Và cũng nhờ thế mà dù có một vài cô gái đến nói chuyện với Tú và dành cho Nhi ánh mắt không mấy thân thiện nhưng cũng đành ngoảnh đi.

Đến 9 giờ tối. Cảm thấy dừng ở đây đã đủ, Tú chào mọi người và xin phép ra về rồi đưa Nhi ra khỏi nơi ồn ào đó. Tú không thích những nơi như vậy.

"Còn sớm nhỉ?". Tú nhìn vào đồng hồ sau khi đã yên vị trên xe. "Nhi muốn đi đâu không?". Tú quay qua nhìn Nhi. Nhi đang cài dây an toàn cho mình.

"Em muốn hít thở không khí trong lành một chút".

"Hồ Tây nhé?".

"Vâng". Nhi khẽ gật đầu.

Tú cho xe chạy đến bên hồ. Trời nóng như vậy ra đó có lẽ sẽ bớt oi bức hơn.

Tú tìm nơi gửi xe sau đó cùng Nhi đi dạo. Tú cẩn thận mua cho Nhi một chai nước mát.

"Tú thật biết cách chăm sóc người khác. Có một vị sếp như vậy làm em cảm thấy có lỗi quá". Nhi nhận chai nước từ Tú rồi thở dài.

"Sao lại vậy". Tú nhìn Nhi khó hiểu.

"Vì là nhân viên mà toàn để sếp chăm sóc".

"Không phải tiền bối thì phải giúp hậu bối sao?". Câu nói này của Tú khiến Nhi không thể nói được nữa.

Đi được một đoạn Nhi dừng lại cởi đôi giày cao gót của mình ra.

"Nhi đau chân à?". Tú nhìn Nhi lo lắng.

"Em không đau. Chỉ là muốn đi chân đất cho thoải mái thôi". Nhi mỉm cười.

   Lúc này Tú chỉ ước thời gian đừng trôi thêm nữa. Hãy để Tú được đi cùng Nhi mãi như vậy. Giá như con đường phía trước là cuộc sống trong tương lai. Giá như Tú được đi cùng Nhi hết cuộc đời này. Như tất cả chỉ là giá như mà thôi.

"Tú này". Nhi chợt lên tiếng, quay qua nhìn Tú. "Liệu có ai có một tình yêu trong suốt bao nhiêu năm rồi mới nhận ra đó là ngộ nhân không Tú".

"Tú không giỏi về điều này lắm. Nhưng cũng có thể chứ".

Nhi gật đầu mỉm cười.

"Giá như sau này em có một ngôi nhà ở cạnh hồ thì tốt quá. Nó khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều". Nhi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Dường như Nhi đang muốn đổi chủ đề.

"Cố gắng làm việc và xây cho mình một căn nhà thôi". Tú nhìn Nhi cười nói.

"Hiếu không thích sống riêng. Hiếu là con trai một nên mấy chuyện này hơi khó ạ".

"Em xác định là sẽ lấy Hiếu rồi à?". Nói xong câu này Tú mới chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu rất khó coi. Định chữa lại thì Nhi đã trả lời.

"Không phải em xác định. Phụ nữ họ thường đi theo sự an toàn. Em sợ sự mạo hiểm".

"Hiếu là một chàng trai tốt". Tú mỉm cười, một nụ cười đầy sự cay đắng.

   Tú đưa Nhi về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối. Tú mở cửa cho Nhi xuống xe rồi chào tạm biệt Nhi. Tú đứng lại nhìn Nhi cho tới khi bóng Nhi khuất hẳn rồi mới lên xe quay về.

Thực ra dõi theo một người không hề đau lòng khi thấy họ hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ cần thấy họ vương một chút buồn lên mắt thôi cũng đủ khiến ta thức trắng một đêm.

*****

   Nhi vừa mở cửa bước vào nhà thì liền có chuông cửa. Mở cửa ra Nhi thấy Hiếu đang đứng đó. Dường như tâm trạng của Hiếu không được tốt.

"Sao anh tới muộn vậy?". Nhi nhìn Hiếu lo lắng hỏi.

Hiếu không nói gì, bước đến ôm thật chặt Nhi vào lòng như thể chỉ cần nới nhẹ tay ra thôi là Nhi sẽ tan biến mất. Nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cứ đứng yên như vậy. Có lẽ Hiếu đang gặp phải một chuyện nào đó không vui.

Một lúc lâu sau Hiếu khẽ buông lỏng vòng tay. Hôn nhẹ lên trán Nhi.

"Em làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe. Em ốm, anh đau". Hiếu nhìn Nhi nhẹ giọng nói. Hôm nay Hiếu thật lạ.

"Anh cũng làm việc vừa phải thôi. Lo cho mình nữa".

"Hình như anh đã sai rồi". Hiếu đột nhiên mỉm cười.

"Sai gì kia?". Nhi không hiểu Hiếu muốn nói gì.

"Anh đã sai khi để mặc em bơi giữa dòng xoáy cuộc đời. Cứ ngỡ thế là tốt để cho em làm quen mà không biết rằng nó có thể cướp em đi bất cứ lúc nào".

"Anh nói linh tinh gì đấy".

"Ngủ sớm đi. Anh về đây". Hiếu khẽ đưa tay xoa đầu Nhi rồi quay đi. Tâm trạng Hiếu lúc này thật sự rất tệ. Nó đã trở nên tệ đi khi thấy Tú và Nhi đứng dưới nhà nói chuyện. Ánh mắt của hai người họ dành cho nhau khi Nhi ra về khiến Hiếu bỗng cảm thấy hoang mang. Ánh mắt Tú nhìn theo Nhi khiến Hiếu cảm thấy lo sợ. Và ánh mắt Nhi nhìn Hiếu khi hai người gặp nhau khiến Hiếu như muốn rơi xuống địa ngục.

   Nhưng Hiếu tin rằng ánh mắt đó chỉ là nhất thời. Nhi sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai.

*****

   Sau cuộc gặp với Hiếu hôm đó Nhi đã tự nhủ bản thân mình rất nhiều lần. Dù cho những lúc ở gần Tú, những cử chỉ ân cần của Tú, sự quan tâm của Tú có phần nào khiến Nhi cảm thấy có cảm giác kì lạ. Nhưng Nhi đã lớn, Nhi hiểu đâu là đúng với xã hội, đâu là sai. Và Nhi cũng chẳng phải là một cô nhóc mười mấy tuổi bỏ qua tất cả mà thử xem cái cảm xúc đó nó đi đến đâu nữa. Càng trưởng thành con người ta càng chỉ muốn được bình yên. Nhi cần một gia đình, một tổ ấm như bao người.

Tú vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm Nhi theo cách của mình. Không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ khiến con người ta phải chú ý đến. Và nó thực sự khiến Nhi không thể nào không để tâm đến Tú được. Nhi không dám chắc sự chú ý của mình mang ý nghĩa gì. Nhi chỉ biết Tú là một người lãnh đạo rất biết cách chăm sóc nhân viên. Và giường như cũng rất giỏi khiến người khác ảo tưởng về tình cảm của mình nữa. Nhi chỉ tự nhủ mình đang chú ý đến Tú để học hỏi từ Tú mà thôi. Vì Tú có quá nhiều sức hút nên vậy.

   Một tuần làm việc lại nhanh chóng trôi qua. Tranh thủ dịp cuối tuần Nhi về nhà nghỉ ngơi. Bữa tối hôm nay cả nhà lại được quây quần bên nhau. Dọn dẹp bữa tối xong, Nhi đi ra phía sau vườn ngồi xuống đó với biết bao nhiêu nỗi niềm.

"Nhớ Hiếu à?". Đạt đi lại, đưa cho em gái một ly nước ép và ngồi xuống phía đối diện,

"Nhớ gì chứ. Em chỉ đang suy nghĩ về công việc thôi".

"Em trở thành kẻ cuồng công việc từ bao giờ thế?". Đạt nhíu mày nhìn em gái.

"Từ khi em đi làm". Nhi cười.

"Dù sao em có được người sếp tốt là anh an tâm rồi".

"Anh với sếp em trước học cùng nhau sao?". Nhi nhìn Đạt hỏi, ánh mặt vô cùng tò mò.

"Không. Bọn anh quen nhau qua Linh". Đạt nhún vai.

"2 người họ tuy lệch tuổi nhưng thân thật đấy".

"Em không biết sao? Tú là người yêu cũ của Linh đấy". Đạt nói hết sức thản nhiên mà không để ý đến khuôn mặt đang cực kì sốc của em gái mình.

"Anh đang đùa em đấy à?". Nhi nhíu mày nhìn anh trai. Vẫn chưa hiểu anh trai mình đang nói những gì.

"Anh đùa làm gì? Hai người họ yêu nhau hơn 3 năm đấy". Đạt thản nhiên uống ly nước ép như chuyện đó chẳng có gì kì lạ.

"Anh không thấy nó bất thường à?". Nhi bất ngờ trước thái độ của anh trai mình.

"Gì mà bất thường. Yêu thì đến với nhau. Tình yêu là cảm xúc kia mà. Tại sao cứ phải chối bỏ cảm xúc của mình kia chứ. Đã là thời đại nào rồi? Anh thấy không có gì bất thường cả. Em cũng nên thay đổi cách nghĩ đi". Đạt khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của em gái. "Tú là một người tốt. Chỉ tiếc cậu ấy không được sống với con người thật của mình. Anh thật mong cậu ấy sẽ hạnh phúc. Những con người như cậu ấy, thật đáng khâm phục biết bao".

   Những lời nói của Đạt khiến Nhi hỗn loạn với cảm xúc của chính mình. Cứ mãi trốn tránh mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Để rồi giờ đây chính mình cũng không hiểu nổi mình nữa.

-Hết chap 9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top