Chap 8: Hạnh phúc và bình yên

   Tú tỉnh dậy, thấy căn phòng chìm trong bóng tối liền đưa tay bật chiếc đèn ngủ. Thành phố đã lên đèn từ lúc nào, đêm hôm qua Tú không thể nào chợp mắt được. Tú định lên máy bay sẽ ngủ nhưng vừa chợp mắt được 1 chút tỉnh dậy đã thấy Nhi đang ngủ gục trên vai mình, thế là bỗng nhiên cơn buồn ngủ bị Nhi kéo đi mất. Vậy nên khi vừa từ sân bay trở về nhà Tú đã ngay lập tức đưa mình chìm vào giấc ngủ sâu.

   Tú nhìn chiếc đồng hồ thấy đã 8 giờ tối. Tú đã ngủ được tận 8 tiếng rồi. Cơn đói đột nhiên kéo đến, Tú đi ra ngoài phòng bếp để kiếm chút đồ ăn. Lục lọi một hồi Tú cũng đành trung thành với món mì gói.

   Nhanh chóng kết thúc bữa tối muộn, Tú lại bàn làm việc bật chiếc máy tính của mình lên rồi đi vào phòng tìm chiếc máy ảnh. Tú copy toàn bộ file ảnh vào máy tính. Đặt tên cho file ảnh, Tú đắn đo rồi ghõ: "Đà Nẵng và Em".

Tú ngồi xem thật kĩ từng bức ảnh đã chụp, những bức hình chụp Nhi trông Nhi như một cô người mẫu ảnh, nhờ Nhi mà những bức ảnh này trở nên đẹp vô cùng.

Tú dừng lại ở một bức ảnh Nhi đang chơi đùa với một chú chó trên bãi cát. Nụ cười rạng rỡ của Nhi khiến Tú cảm thấy như mình đang say vậy.

   Say nắng thực ra diễn ra mạnh nhất vào ban đêm.

   Tú cũng say, Tú say Nhi mất rồi.

*****

   Nhi trở về nhà đầy mệt mỏi, cũng vì đêm qua mất ngủ mà sáng nay đã ngủ gục trên vai Tú. Cả khi đi và về đều gục lên vai Tú mà ngủ như vậy. Thật là xấu hổ.

   Về tới nhà Nhi gọi điện cho mẹ để báo là mình đã về tới nơi an toàn, sau đó dọn dẹp lại căn hộ của mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ mà quên mất rằng mình chưa gọi để báo cho Hiếu rằng mình đã về.

   Nhi thức giấc cũng đã hơn 10 giờ tối. Với tay lấy chiếc điện thoại, Nhi kiểm tra xem mình có bỏ lỡ điều gì không. Màn hình hiện lên với bức ảnh Chi chụp cùng chú cún con ở Đà Nẵng mà Nhi đã nhờ Tú chụp hộ. Nó chợt khiến Nhi nhớ đến Tú. Chợt Nhi tự hỏi Tú đang làm gì giờ này.

   Vừa mở màn hình khóa điện thoại thì Nhi nhận được email từ Tú, đó là một bức hình. Mở ra Nhi thấy đấy là bức hình Tú và Nhi chụp tại Bà Nà. Trông hai người vô cùng thân thiết, có vẻ chuyến đi này đã khiến hai người ngày càng thân thiết hơn, từ lúc nào khoảng cách giữa sếp và nhân viên đã ngày càng mờ đi. Tú gửi kèm theo một lời nhắn: "Gửi Nhi bức ảnh ở Đà Nẵng". Nhi mỉm cười rồi lưu bức ảnh về, nhắn lại lời cảm ơn đến Tú.

Nhi tiếp tục ngắm nhìn Tú trong bức hình, nụ cười này của Tú vô cùng rạng rỡ, rất ít khi Nhi có thể tìm thấy nó trên gương mặt đấy. Lần đi công tác này Nhi càng cảm thấy khâm phục Tú nhiều hơn. Nhìn cách Tú làm việc cùng đối tác khiến cho Nhi cảm thấy vô cùng an tâm như công việc này hoàn toàn được nằm trong lòng bàn tay của Tú vậy. Cả cái cách Tú cố ý nhưng vô tình dùng thân hình cao lớn của mình đứng che cho Nhi giữa lúc trời nắng gắt khi đi chơi cũng khiến Nhi chợt cảm thấy xốn xang. Nếu là một chàng trai, Tú sẽ là soái ca. Đây là vị sếp ga lăng nhất mà Nhi từng biết. Có lẽ vì thế mà nhân viên ai cũng vô cùng quý trọng Tú.

   Đang chìm trong những suy nghĩ viển vông của mình, chợt điện thoại Nhi có tin nhắn tới, thông báo cho Nhi biết tin nhắn đó đến từ Hiếu.

Hiếu: "Em về rồi chứ".

Nhi: "Em về từ trưa"

Hiếu: "Em ngủ sớm đi"

   Nhi nhắn lại tạm biệt Hiếu. Hiếu biết sáng nay Nhi bay về thế nhưng mãi giờ này mới nhắn tin hỏi thăm. Thực ra đây không phải lần đầu Hiếu như vậy, Hiếu thường cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi xa về và không muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi. Hiếu nghĩ Nhi cũng muốn như vậy nên không muốn gọi ngay lúc đấy. Nhưng hôm nay thật sự là quá muộn. Khi Nhi bắt đầu đi làm, Hiếu bảo Nhi hãy học cách tự lập hơn nữa. Hồi còn đi học cũng là Hiếu kèm cặp giúp đỡ Nhi, giờ Hiếu muốn Nhi tự mình bước đi nhiều hơn. Nhưng có lẽ Hiếu không biết một điều. Nhi cũng là con gái, và những người con gái không muốn người mình yêu để mình cứ tự đi như vậy. Họ sẽ dần quen và không còn cần đến người con trai của mình nữa.

  Nhi đi ra bếp lấy túi bánh mỳ trong tủ ra nhai một cách nhàm chán. Cố gắng nuốt trôi phần bánh để an ủi chiếc bụng rỗng của mình.

*****

   Ngày hôm sau cả hai đều trở lại với công việc thường ngày. Tú mở màn hình chiếc laptop của mình lên, màn hình hiện cảnh của một buổi chiều trên biển, điểm nhấn của bức hình chính là phía sau của một cô gái với mái tóc đang bay trong gió đang chạy về phía biển. Tú ngây người nhìn bức hình sau đó hướng ánh mắt tới bàn làm việc của Nhi. Dù là bất kể làm gì, Nhi luôn thật đẹp.

   Ngày làm việc cứ thế trôi đi như bình thường. Bữa trưa Nhi vẫn ngồi gần Tú. Bên cạnh Tú còn có Trang. Tuy nhiên, Nhi bỗng trở nên ít nói hơn hẳn bình thường. Tú chợt cảm thấy lo lắng. Không lẽ Nhi biết Tú có tình cảm với Nhi nên trở nên như vậy?

   Hôm nay có một điều bất ngờ xảy ra với phòng marketing. Tuấn và Nhung, cặp đôi trái ngược của công ty đã trở thành một đôi. Quả thật có nhiều điều con người không thể dự đoán được.

"Bất ngờ thật đấy. Cẩn thận mai lại nghe tin sếp có ý chung nhân luôn mất". Anh Long bật cười.

"Sếp ơi. Sếp mà có thì nhanh chóng ra mắt với chúng em nhé". Nhung cười nháy mắt với Tú.

"Sếp nhiều người theo đuổi lắm đấy. Tại sếp kén thôi". Tuấn đế vào theo.

"Công ty mình toàn người đẹp thế này bảo sao tôi chẳng kén". Tú cũng hùa theo Tuấn và Nhung.

"Trang đang cô đơn đấy. Hay sếp rước luôn đi". Tuấn cười lớn mà không để ý đến sắc mặt của cả Trang và Nhi đều thay đổi sau khi nghe câu nói đó của Tuấn.

*****

   Ngày làm việc của Tú kết thúc khi trời còn chưa tắt nắng. Hè có vẻ đã gần lắm rồi nên trời mới nắng lâu như vậy. Gác lại công việc và cả những suy nghĩ về Nhi. Tú lái xe chạy đến một nơi quen thuộc với Tú mỗi khi Tú có tâm sự.

   Đặt hoa lên mộ của bố và Chi, Tú thắp nén nhang cho hai người rồi ngồi lại đó.

"Bố và em dạo này có khỏe không ạ? Con vẫn ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh bình thường. Một tháng rồi con lại mới tới được, thật là đáng trách quá phải không bố? Đừng giận Tú nhé nhóc con. Tú cũng nhớ em lắm, nhưng bận quá mà thôi". Dừng lại một chút rồi Tú lại tiếp tục cuộc độc thoại của mình.

"Để bù đắp Tú sẽ kể em nghe một chuyện này nhé. Về một người con gái vô cùng đặc biệt". Nghĩ đến Nhi, Tú chợt nở một nụ cười.

"Cô ấy bằng tuổi em. Cô ấy có đôi mắt và nụ cười rất giống em. Cô ấy cũng yêu động vật y như em vậy, sự cởi mở, vui vẻ và năng lượng mà cô ấy tỏa ra có thể khiến bất kì một chàng trai nào cũng phải sụp đổ. Và Tú cũng đổ thật rồi". Tú trầm ngâm rồi nói tiếp.

"Chắc em sẽ nói: "Tú thích cô ấy thì tiến tới đi" phải không? Thật ra Tú đã rất khó khăn mới xác định được rằng mình thật sự có tình cảm với cô ấy. Nhóc biết mà, những người như Tú thật sự rất khó khăn mỗi lần có tình cảm với ai đó. Tú rất thích cô ấy, thật sự luôn muốn cô ấy ở bên cạnh Tú".

   Ánh mắt Tú nhìn lên bầu trời cao như muốn điều này được nói cho Chi nghe thật rõ.

"Nhưng cô ấy có người yêu rồi nhóc ạ. Tú của em chỉ đơn phương thôi. Em sẽ lại trách Tú đúng không?". Tú quay lại nhìn vào di ảnh của Chi rồi cười.

"Nếu không thể khiến cô ấy cười, thì cũng đừng khiến cô ấy đau khổ. Nếu Tú cứ ngoan cố bước tới, cô ấy cũng sẽ không thể nào vui được. Chỉ cần làm bạn, miễn cô ấy vui là Tú sẵn lòng".

"Bố và em nếu gặp cô ấy chắc chắn sẽ rất quý cô ấy. Hãy cùng con bảo vệ người con yêu bố nhé. Cả nhóc nữa đấy. Con chỉ mong cô ấy mãi được bình an! Cô ấy, nhất định phải có một đời thật bình an".

*****

   Nhi ngồi chờ Hiếu trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Sau khi đi làm về Nhi đã sở soạn nhanh chóng và đi tới đây vì có hẹn với Hiếu. Nhưng đã quá hẹn 30 phút vẫn không thấy Hiếu đâu. Nhi buồn chán ngồi nghịch chiếc điện thoại để giết thời gian.

"Em chờ anh lâu chưa?" Giọng Hiếu vang lên cùng tiếng thở gấp, có vẻ Hiếu đã rất cố gắng để tới đây. Nhi đặt chiếc điện thoại xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười chào Hiếu.

"Em mới tới được một lúc thôi". Hiếu gật đầu rồi gọi phục vụ tới để gọi đồ.

"Dạo này em gầy đi rồi. Ăn nhiều vào đấy". Hiếu đưa cho Nhi cuốn Menu.

   Bữa tối của cả hai diễn ra với những câu hỏi xoay quanh công việc và gia đình của Nhi. Hiếu và Nhi quen nhau từ khi còn bé. Gia đình Hiếu và Nhi rất thân thiết, Hiếu thường lui đến nhà Nhi chơi. Từ bé, tuy có anh trai rất chiều chuộng nhưng Nhi lại thích chơi cùng với Hiếu hơn là anh trai mình. Hiếu rất quan tâm và yêu thương cô em gái bé nhỏ này. Nhi đã nói với tất cả mọi người rằng sau này nhất định sẽ lấy Hiếu làm chồng. Khi Nhi lên năm thứ hai đại học, Nhi và Hiếu đã chính thức trở thành một đôi. Ước mơ ngày bé của Nhi cuối cùng cũng đã thực hiện được 1 phần lớn.

"Hôm nào mời sếp đi ăn cùng chúng ta nhé?". Sau khi hỏi về chuyến công tác của Nhi những ngày qua Hiếu liền hào hứng đề nghị.

"Sếp em khá bận, không biết có được không nữa". Nhi ái ngại trả lời. Không hiểu vì sao khi Hiếu nhắc đến Tú chợt Nhi cảm thấy khó xử.

Sau khi dùng bữa xong, Hiếu và Nhi đi dạo đến 10 giờ tối rồi Hiếu đưa Nhi trở về nhà để nghỉ ngơi.

"Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé". Hiếu đưa tay khẽ xoa đầu Nhi.

"Anh à". Nhi bất chợt gọi Hiếu với một giọng khá khó hiểu.

"Sao vậy em?". Hiếu nhìn Nhi tò mò.

"Chưa bao giờ em thấy bất an như bây giờ". Nhi nhìn Hiếu một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?". Hiếu nhíu mày nhìn Nhi chăm chú.

"Không có gì đâu anh". Nhi mỉm cười ôm Hiếu tạm biệt rồi nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà.

   Nhi mệt mỏi quăng mình lên chiếc giường êm ái. Hôm nay đi ăn cùng Hiếu, Nhi cứ nghĩ mình có thể đẩy được Tú ra khỏi suy nghĩ. Nhưng trong bữa ăn, từng hành động của Hiếu khiến Nhi không ngừng so sánh với Tú. Cách nói chuyện của Hiếu cũng không giống Tú. Tú thường rất tinh tế trong cách nói chuyện để Nhi cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Với Hiếu lại khác, Hiếu luôn cố gắng cho Nhi có một tương lai tốt nhất, đôi khi nó khiến Nhi cảm thấy mệt mỏi.

   Có lẽ không phải Nhi thích Tú đâu, chỉ là trong bấy nhiêu năm, Nhi luôn được anh trai và Hiếu bao bọc nên khi mới ra bên ngoài có lẽ Nhi sẽ bị dao động bởi những điều mới mẻ, nhất là khi Nhi ở gần Tú khá nhiều. Cũng do Tú có khí chất khác người khiến Nhi chú ý mà thôi.

Cảm thấy những gì mình nghĩ là đúng. Nhi đứng dậy đi vào nhà tắm. Đã đến lúc Nhi cần nghỉ ngơi. Nhi chỉ mong được sống một cuộc đời yên bình mà thôi.

   Sau khi tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại Nhi chợt rung lên. Cuộc gọi là của Tú.

"Nhi ngủ chưa?".

"Em vẫn chưa".

"Xin lỗi vì làm phiền Nhi hơi muộn. Tú mới nhận được mail. Tối mai 7 giờ tối Nhi có thể đi dự tiệc không?"

"Tiệc gì vậy ạ?"

"Sinh nhật công ty đối tác lớn với công ty chúng ta". Dừng lại một chút Tú nói tiếp. "Tú muốn gây dựng mối quan hệ cho em". Tú không hiểu sao mình lại phải giải thích lí do với Nhi như vậy.

"Tú cho em địa chỉ ạ".

"Tối mai 6 rưỡi Tú qua đón Nhi".

   Nhi cảm ơn rồi tạm biệt Tú. Cố gắng đẩy Tú ra khỏi đầu mãi mới được, thế mà giờ mọi thứ lại đâu vào đó rồi. Những câu hỏi không thể giải đáp vẫn đua nhau bay nhảy trong đầu Nhi.

   Vốn dĩ con người thường thích sự bình yên. Không phải ai cũng dám đấu tranh với số phận. Người từ bỏ hạnh phúc để chọn bình yên. Kẻ chấp nhận đau đơn để người kia được bình an. Nhưng vốn dĩ cuộc đời đâu chịu nghe theo lòng người.

-Hết chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top