Chap 5: Cảm giác không tên
Sau khi kết thúc bữa tối, Nhi nhất quyết dành phần rửa bát về mình. Tuy không thể nào khuyên được Nhi nhưng Tú vẫn chen vào phụ giúp, một người lau, một người rửa.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, hình ảnh của Tú bất chợt tràn về trong tâm trí Nhi. Những hình ảnh từ những ngày đầu gặp Tú bỗng nhiên tràn về, cách Tú mở cửa xe cho Nhi, sự quan tâm đơn giản như ly nước trong bữa ăn trưa thường ngày, hay là sự quan tâm Tú dành cho Nhi trong bữa tối ngày hôm nay, Nhi tự hỏi, tại sao những hành động đơn giản đó của Tú lại khiến người khác cảm thấy ấm áp đến thế. Rồi bỗng nhiên nụ cười của Tú hiện lên trước mắt Nhi, Nhi khẽ lắc đầu cho bản thân mình tỉnh lại. Rồi nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.
*****
Chờ cho đến khi Nhi về, Tú tiếp tục công việc còn giang dở của mình. Xong việc, Tú tháo chiếc kính ra, đưa tay khẽ day đôi mắt mệt mỏi vì phải làm việc nhiều giờ. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ đã gần 2h sáng. Tú mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Mọi ngày, chỉ cần ngả lưng xuống thì một lúc sau Tú ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay đôi mắt Tú vẫn không thể nào khép lại được. Tú nghĩ về ngày hôm qua, nghĩ về Nhi, về cảm xúc của mình. Trong suốt bữa cơm tối Tú không thể nào kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình, từ lúc Nhi xuất hiện nó đã đập loạn lên. Hơn ai hết, Tú hiểu rõ cảm xúc của mình là thế nào.
"Lại nghĩ linh tinh rồi, chỉ vì cô ấy giống Chi nên mày mất kiểm soát thôi, chỉ vì mày coi cô ấy là em gái nên mới quan tâm đặc biệt. Tỉnh lại đi Tú!". Tú tự nhủ với bản thân. Kéo chiếc chăn mỏng lên, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáng hôm sau, khi đến cửa công ty Tú thấy Nhi từ xa, hôm nay Nhi không đi xe mà được đưa đến bằng một chiếc mô tô, tuy chỉ nhìn lướt qua sau lưng nhưng Tú cũng nhận ra được người con trai đó là ai. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên Tú cảm thấy ngày hôm nay thật sự sẽ rất tồi tệ.
Trưa hôm ấy Tú không đi ăn cùng với mọi người như thường ngày, Tú cần phải ít gặp Nhi hơn để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Tú không muốn có bất cứ sự nhầm lẫn nào nữa. Nhi là Nhi, là nhân viên của Tú. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Sự vắng mặt của Tú trong bữa trưa khiến Nhi cảm thấy có một khoảng trống gì đó rất lớn. Nhi không rõ là vì sao, nhưng dường như việc được ngồi ăn cùng Tú trong mỗi bữa trưa dần dần đã trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của Nhi.
Ngày làm việc hôm đấy Nhi không hề gặp Tú. Lúc đi ăn trưa mọi người đi trước, đến khi về thì Tú cũng đã ở trong phòng rồi. Rồi đến khi ra về Tú cũng là người ở lại cuối cùng. Nhi cảm thấy Tú khá lạ, Nhi cảm thấy lo lắng cho Tú.
Ngày làm việc kết thúc, Tú nhanh chóng chạy xe về nhà. Chiếc bụng rỗng từ trưa khiến Tú càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tú vào bếp, pha một bát mì để chống chọi lại với cái đói đang ập đến. Xong xuôi Tú nhanh chóng đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Hôm nay Tú muốn ngủ sớm, chỉ ngủ thôi, không làm gì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
*****
Sau một giấc ngủ dài đêm qua, sáng hôm nay tinh thần Tú có phần tốt hơn hẳn. Đã lâu rồi Tú mới có một giấc ngủ dài và sâu đến như vậy.
Khi Tú dừng xe tại hầm để xe cũng là lúc Nhi đi vào. Tú ngồi lại trong xe, chờ cho đến khi Nhi bước vào thang máy và đóng cửa lại thì Tú mới bước ra khỏi xe.
Hôm nay là ngày cuối cùng của dự án đã khiến cả phòng marketing phái tất bật trong thời gian qua. Tú cảm thấy vô cùng hài lòng về sự thành công của dự án, càng vui thêm vì sự cố gắng không ngừng nghỉ của mọi người. Tú cảm thấy rất tự hào vì mình được làm việc cùng với họ. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần 5h chiều, Tú đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, nụ cười vẫn còn giữ trên môi.
"Mọi người". Tú vỗ tay, thu hút sư tập trung của mọi người về phía mình. "Dự án đã thành công ngoài mong đợi của chúng ta, như đã hứa từ trước, tối nay chúng đã sẽ liên hoan ăn mừng cho sự thành công này". Tú mỉm cười, cả phòng vỗ tay vui mừng, tiếng huýt sáo của Tuấn vang khắp phòng. "Mọi người nhanh chóng sửa soạn đi, 10p nữa chúng ta khởi hành nhé".
"Vâng thưa sếp". Mọi người đồng thanh nói.
Tú mỉm cười, quay trở về phòng để chuẩn bị dời đi cùng mọi người.
Như thường lệ, địa điểm của buổi liên hoan lần này vẫn là nhà hàng của Tú. Mọi người cười nói rôm rả đi lên tầng hai của nhà hàng, nhưng vừa bước tới nơi thì mọi người đều tỏ vẻ khá bất ngờ, có lẽ người bất ngờ nhất là Nhi. Nhà hàng đã được Tú sắp xếp và chỉnh sửa trang trí như Nhi từng góp ý với Tú, nó không quá nhiều nhưng cũng đủ người khác nhận ra ngay khi bước vào.
Mọi người vui vẻ bắt đầu bữa tối, có vẻ vì hôm nay vui nên mọi người rất hào hứng, vừa mới bắt đầu vào bữa tối nhưng đã sốt sắng cho phần tiếp theo. Tuấn và Nhung muốn mọi người cùng nhau đi hát, cũng chính là vì Trang đã khơi ra chuyện chưa ai từng được nghe Tú hát bao giờ. Vậy nên ngay sau khi kết thúc bữa tối, tuy đã gần 10h đêm nhưng mọi người vẫn tạt vào quán hát gần nhà hàng của Tú.
Vừa vào tới nơi mọi người đã ép Tú hát bằng được. Tú đang cảm thấy khó xử thì Nhi từ đâu bước tới, đưa cho Tú một cái mic.
"Em cũng muốn hát, mình hát chung". Nhi nhận thấy Tú có phần khó xử, biết Tú có trốn cũng không được nên quyết định hát chung như để cứu Tú. "Tú biết bài "cơn mưa tình yêu" không? Em thuộc mỗi bài đấy". Nhi nhún vai.
"Tú thuộc, Nhi chọn đi". Tú khẽ gật đầu, giờ đây Nhi như là vị cứu tinh của Tú vậy.
Giọng hát của Tú và Nhi hòa quyện với nhau, lúc này đây Tú không biết mọi người đang làm gì nữa, Tú chỉ nghe thấy giọng Nhi và Tú đang cùng nhau cất lên, êm ái và nhẹ nhàng. Sau khi Tú và Nhi kết thúc bài hát của mình, giường như chỉ chờ có vậy, mọi người tranh nhau chọn bài hát. Tuấn đã chuẩn bị hết rượu từ khi nào, cứ thế là hô hào mọi người uống. Sau khi uống hết ly đầu tiên, thấy Nhi có vẻ không uống được, Tú đã uống luôn cả phần của Nhi.
Trong phòng chưa có ai từng chuốc say được Tú, vì Tú có tửu lượng khá tốt, chẳng mấy khi mới có một lần có cơ hội như vậy, mọi người chớp thời cơ cố gắng chuốc say sếp một lần. Đến khi cuộc vui kết thúc Tú cũng đã cảm thấy choáng. Cứ cố gắng đứng dậy rồi lại phải ngồi xuống, Nhi thấy Tú như thế liền lại giúp Tú rời đi, dù sao cũng là vì giúp Nhi nên Tú mới như vậy.
"Để em đưa giám đốc về". Nhi nói rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, mặc cho Tú ngăn cản, Nhi dìu Tú vào chiếc xe rồi cũng ngồi vào đó.
"Tú đi được, Nhi cứ về nhà đi". Tú nói bằng cái giọng khàn khàn.
"Đưa Tú về tới nhà rồi em về". Nhi ngoan cố. Tú thấy vậy cũng không gì nói nữa.
Về tới nơi, Nhi dìu Tú vào trong, giúp Tú ngồi vào sopha rồi nhanh chóng đi pha một ly nước chanh mang tới, cùng với một chiếc khăn cho Tú.
"Tú chắc là không sao chứ?". Nhi nhìn Tú hỏi lại một lần nữa.
"Không sao thật mà". Tú xác nhận.
"Thôi được rồi, Tú nghỉ đi, em về đây, mai gặp lại". Nhi mỉm cười rồi ra về.
Tú thở hắt ra rồi nhìn lên trần nhà, rõ ràng Nhi ở lại thì Tú không muốn, nhưng khi về thì lại cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ, mỗi khi ở cạnh Nhi Tú cảm thấy rất nguy hiểm, Tú cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi ở bên cạnh Nhi. Tú cần phải lấy lại sự kiểm soát đấy đã.
Nhi mệt mỏi quay trở về sau môt ngày dài. Lại một lần nữa Nhi thấy Tú thật sự vô cùng ấm áp. Mặc dù Hiếu cũng rất ân cần, quan tâm nhưng chẳng hiểu vì sao, Nhi lại cảm thấy sự ân cần, quan tâm một cách rất nhẹ nhàng của Tú lại làm bản thân mình chú ý đến vậy. Nghĩ đến Hiếu, Nhi lại chợt cảm thấy hụt hẫng. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau. Sáng hôm trước tình cờ xe Nhi bị chết máy, lại gần tới giờ làm nên phải gọi Hiếu tới giúp. Yêu nhau nhưng chẳng gọi điện, nhắn tin bao giờ. Dường như công việc đã lấy hết thời gian của Hiếu. Thế nhưng chẳng hiểu sao Nhi không cảm thấy nhớ tới Hiếu, có phải do Nhi đã quen rồi không? Đến cả khi xe Nhi bị hư, cái tên đầu tiên hiện lên không phải Hiếu, mà là Tú.
*****
Sáng hôm sau, Tú đang ngồi làm việc thì điện thoại bàn vang lên. Tú đưa tay bấm nút loa ngoài.
"Thưa Giám đốc, Tổng giám đốc cho gọi giám đốc ạ". Giọng Trang vang lên từ đầu bên kia.
"Tôi biết rồi". Tú nói rồi cầm chiếc điện thoại lên cho vào túi quần, cẩn thận cất đặt lại đồ trên bàn rồi đi ra ngoài.
Tú gõ cửa phòng Tổng giám đốc, chờ ông trả lời rồi bước vào.
"Chào Tổng giám đốc ạ". Tú cúi người chào.
"Cháu ngồi đi". Ông Đức thấy Tú bước vào liền đứng dậy, đi lại bàn tiếp khách, đưa tay chỉ xuống chiếc ghế dài đối diện mình. Nghe lời ông Đức, Tú ngồi xuống.
"Giám đốc gọi cháu có chuyện gì không ạ?". Tú vội đưa tay đỡ lấy ấm trà mà ông Đức vừa định cầm lên, rót cho ông Đức rồi lại rót cho mình.
"Cháu còn nhớ công việc ở Đà Nẵng mà chú từng nói không? Lần này cháu đi để làm việc với đối tác trong đó nhé".
"Một mình cháu thôi ạ?"
"Một người nữa đi cùng để giúp đỡ cháu". Ông Đức đưa tách trà lên nhấm nháp.
Tú vẫn đang suy đoán xem người đi cùng mình là ai thì tiếng ghõ cửa chợt vang lên. Sau khi ông Đức mời người đó vào, Tú mới quay đầu về phía cửa, và Tú thấy Nhi đang đứng ở đó.
"Chào Tổng giám đốc. Chào giám đốc". Nhi cúi đầu.
"Cháu lại đây ngồi đi". Ông Đức đưa tay mời Nhi ngồi ở chiếc ghế dài mà Tú đang ngồi. Nhi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tú. "Dự án lần vừa rồi Nhi đã có ý tưởng rất tốt, vậy nên chú muốn ngày mai Nhi cùng với Tú đi công tác ở Đà Nẵng nhé".
"Nhưng cháu chỉ làm ở nhóm ý tưởng thôi mà ạ?". Nhi không khỏi bất ngờ.
"Lần này cần người trong nhóm ý tưởng đi". Ông Đức ôn tồn nói. "Hôm nay hai đứa về sớm mà chuẩn bị đi, mai 8h là bay rồi đấy".
"Vâng ạ". Tú và Nhi đồng thanh đáp rồi nhanh chóng xin phép ông Đức ra ngoài.
Trên quãng đường trở về phòng marketing Tú và Nhi không hề nói với nhau một câu nào. Cho đến khi bước ra khỏi thang máy Tú mới lên tiếng.
"Nhi về sớm nghỉ ngơi đi, vé máy bay tôi sẽ lấy ở Trang luôn cho cả 2".
"Vâng thưa giám đốc". Nhi cúi đầu rồi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, sắp xếp đồ đạc để ra về.
Tú bước vào phòng, ngồi ngả đầu ra sau ghế, khẽ thở dài. Khi ông Đức nói sẽ có người đi cùng, chẳng hiểu vì sao mà người đầu tiên hiện lên trong đầu Tú lại là Nhi, và khi Nhi xuất hiện, bỗng nhiên Tú cảm thấy vui đến kì lạ. Tú đưa mắt nhìn bức ảnh chụp cùng Chi trên bàn, rồi lại đưa mắt nhìn ra một khoảng mênh mông nào đó bên ngoài cửa sổ, nơi thành phố đang hối hả chạy đua trong một ngày nắng. Tú biết rõ cảm giác của mình là gì. Tú cảm thấy mình không ổn, thật sự không ổn một chút nào.
-Hết chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top